"Nhà văn viết khi nhà phê bình đi ngủ". Từ ai đó, trong các buổi nói chuyện phiếm văn chương, tôi đã vài lần nghe câu này. Người nói và những người nghe đều bật cười. Cười vui nhẹ nhõm, không có ý giễu cợt, kỳ thị. Tôi hiểu, đó là cách nói vui, nói đùa mỗi khi bàn về người sáng tác và nhà phê bình. Dĩ nhiên là nói trong ngữ cảnh nhà văn bị nhà phê bình "soi".