Có một mùa hoa không ồn ào, không rực rỡ, không chen chúc giành giật với nắng như phượng, như bằng lăng. Có một mùa hoa lặng lẽ mà ngỡ ngàng, đó là mùa hoa trẩu. Trên những triền núi ngút ngàn của miền Tây Quảng Trị, nơi ranh giới giữa đất và trời mong manh như một sợi khói lam chiều, hoa trẩu nở như một lời thì thầm giữa thiên nhiên và con người.