Ngày 3/7, UBND TP Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025.
Ngày 3/7, UBND TP Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025.
LTS: Nông thôn mới, đó là khái niệm được nhắc tới nhiều. Nhưng chúng ta dường như chưa bao giờ nghiêm túc với một mục tiêu "Nông thôn phải thu hẹp khoảng cách tinh thần so với thành thị". Thêm công trình mới, thêm thu nhập là tối quan trọng song nông thôn không được phép buồn, để người dân ở đó phải cảm thấy ngay ở quê hương mình, họ không mặc cảm tụt hậu quá xa so với thành thị.
Sau hàng trăm năm được người dân gìn giữ và truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến nay nghề làm bún Vân Cù (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, TP Huế) vẫn được duy trì. Nhờ cần mẫn, chịu khó lao động sản xuất nên nghề làm bún đã giúp người dân địa phương có cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế.
Năm 2024, Bắc Ninh tập trung giải quyết, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường ở làng nghề giấy Phong Khê, (thành phố Bắc Ninh) và làng nghề cô đúc nhôm xã Văn Môn (huyện Yên Phong), cụm công nghiệp giấy Phú Lâm (Tiên Du) với phương châm “Không châm chước, không thoả hiệp, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là sự chủ công của lực lượng Công an trong việc xử lý vi phạm về môi trường ở Bắc Ninh đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Đến ngày 29/11, UBND tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt 67 cơ sở tại CCN làng nghề Mẫn Xá với số tiền phạt gần 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đến ngày 28/11, đã có 96 hộ dân ở làng nghề Mẫn Xá đã tự tháo dỡ lò cô đúc nhôm, chuyển đổi nghề nghiệp. Dù đã chấp hành nghiêm các quy định, tháo dỡ lò cô đúc, chấp hành nghiêm quy định của tỉnh nhưng người dân trên địa bàn Mẫn Xá vẫn canh cánh nỗi lo về công ăn việc làm và sinh kế lâu dài.
Loạt cụm công nghiệp, làng nghề tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua, mặc dù được đầu tư hạ tầng đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp nhưng lại “bỏ quên” yếu tố đảm bảo môi trường trước khi đưa vào khai thác.
Để phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã ở các làng nghề, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, TP sẽ có chính sách "thông thoáng" hơn để người sản xuất tại làng nghề tiếp cận đất đai, nguồn vốn, khoa học công nghệ, thị trường thuận lợi hơn.
Xứ Nghệ là nơi áo tơi được dùng phổ biến nhất đến mức có hơn một làng nghề "chằm áo tơi". Con người nông dân nơi đây mộc mạc, cần cù, chân chất phải ứng phó với gió Lào bỏng rát, với giá rét, mưa giông… nên một thứ bảo vệ thông dụng, hiệu quả, rẻ và bền là áo tơi.
Tại Thừa Thiên Huế, những ngày giáp Tết cổ truyền, không khí tại các làng nghề hàng trăm năm tuổi trở nên nhộn nhịp bởi nhà nhà tất bật chuẩn bị sản xuất để phục vụ nhu cầu “ăn Tết”. Không chỉ tạo thu nhập chính cho người nông dân mà các làng nghề còn lưu giữ sản phẩm hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc. Hai trong số hàng chục làng nghề ở Thừa Thiên Huế có tuổi đời lâu năm, nức tiếng trong và ngoài nước, đó là làng hoa giấy Thanh Tiên và bánh tét làng Chuồn.
Những ngày cuối năm, các làng nghề, cơ sở ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hối hả sản xuất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2024. Nhiều chủ cơ sở cho biết, năm nay giảm số lượng hàng hoá do chi phí đầu vào tăng và kinh tế khó khăn, sức mua dịp Tết dự kiến giảm.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố (ITPC) phối hợp với Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, các sở, ngành tổ chức chương trình “Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023” diễn ra đến 24/12 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ, quận 11, TP Hồ Chí Minh.
Từng được coi là “thủ phủ” sản xuất đồ chơi Trung Thu truyền thống của Thủ đô và các tỉnh lân cận nhưng vì nhiều lý do nên hiện nay, người dân làng Hậu Ái (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã không còn mặn mà với nghề nữa. Làng Hậu Ái hiện chỉ còn gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1964) vẫn cặm cụi, miệt mài làm đồ chơi Trung thu.
Đến hẹn lại lên, từ tháng 11 âm lịch, những cơ sở hay làng nghề sản xuất bánh, mứt truyền thống ở miền Trung lại bắt đầu nhộn nhịp sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong dịp Tết nguyên đán.
Con đường vào làng Xuân Phúc, xã Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình, gồ ghề sống "khủng long" lầm bụi khiến chiếc xe bảy chỗ hết chồm lên rồi khựng lại cảm giác chạm đáy gầm. Nhưng khi đến con đường bê tông nối các ngõ, nhà lại là một cảm giác khác: Trầm mặc và yên tĩnh.
Những năm 70 của thế kỷ trước, xã Thống Nhất (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh, sản phẩm đặc trưng nhất là ống tiêm philatop. Tuy là thổi thủy tinh thủ công nhưng có lúc sản phẩm của làng nghề đã “ăn đứt” sản phẩm thủy tinh công nghiệp.
Mặt trời ló rạng là lúc người dân ở làng nghề bánh tráng truyền thống Trường Cửu, xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, Bình Định) bắt đầu ngày làm việc mới. Về làng nghề vào những ngày cuối tháng Chạp, đâu đâu chúng tôi cũng thấy những phên bánh tráng phơi giữa trời, kịp khô để cung ứng thị trường mùa Tết.
Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng hoạt động tại Làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước từ 12h ngày 6/8. Trước đó, thành phố cũng quyết định tạm dừng lưu thông qua cầu Thuận Phước và cầu Sông Hàn để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.