Cho đến giờ, khi đọc truyện ngắn của nhiều nhà văn vẫn thấy có những đoạn viết về những đứa trẻ ngỗ ngược hoặc cảnh bọn trẻ qua mặt thầy cô ở trường bằng nhiều trò nghịch ác, nghịch dại…
Cho đến giờ, khi đọc truyện ngắn của nhiều nhà văn vẫn thấy có những đoạn viết về những đứa trẻ ngỗ ngược hoặc cảnh bọn trẻ qua mặt thầy cô ở trường bằng nhiều trò nghịch ác, nghịch dại…
Tôi vừa xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Lâu đài tham vọng”. Ở đó, những bậc cha mẹ muốn con phải trở thành bác sĩ bằng được, liền tìm mọi cách để con đứng đầu ở trường trung học.
Không như những xung đột, va chạm khác ngoài xã hội, những điều đáng tiếc xảy ra trong nhà trường luôn khiến chúng ta phải suy nghĩ. Phải chăng các em đang thiếu sự quan tâm dạy bảo từ phía bố mẹ, các em phải tự mình đối diện với sự lôi kéo của những thói xấu hay chính người thầy cũng đang đơn độc khi thực hiện sứ mệnh của mình. Giáo dục đâu chỉ có nhà trường, giáo dục còn cần sự chung tay của cả gia đình và xã hội.
Thật đáng tiếc, cho đến những ngày gần đây chúng ta lại phải nói với nhau về câu chuyện của sự sống. Không phải sự sống ở vùng chiến sự Ukraine, không phải về những nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Boeing 737 thảm khốc ở Quảng Tây-Trung Quốc, hay một miền đất đang đứng trước nguy cơ bệnh dịch, thiếu đói nào. Sự sống lại đang "nóng" trong chính những gia đình no ấm, với những đứa trẻ được chăm bẵm như một cái cây đầy kì vọng.