Chuyện ấu dại

Thứ Hai, 25/12/2017, 07:28
Những đứa trẻ đã thôi nhìn thấy ánh mặt trời mỗi sáng, những đứa trẻ hằn nguyên đòn roi ký ức, những đứa trẻ lặng im.

1. Những đứa trẻ lặng im! Cậu bé đứng nép góc nhà, hai tay khoanh ngoan ngoãn, vẫn chịu một cú đạp hận thù của cô bảo mẫu. Cậu bé đưa giúp cô cái nắp nồi, vẫn hứng trọn một lần đập đầu vô cớ.

Cô bé ba tuần tuổi, không kịp hiểu vì sao mọi thứ lại khép lại với mình, những hôm sữa mẹ ngắn ngủi, những đêm hơi mẹ ngắn ngủi, những tình thâm huyết thống ngắn ngủi.

Cậu bé sáu tuổi với ước mơ có được cái kính cận giá 200 ngàn để ngồi học nhìn bảng rõ hơn, bà ngoại không cần giữ lời hứa nữa, bịch bánh ngọt cậu vừa mua về tối ấy cũng không cần phải xé ra nữa, ngóng đợi tương lai của mẹ không cần phải hiện hữu nữa, cậu bé mất rồi. Vết cắt ngọt hơn một oan khiên tiền kiếp tìm về.

Cậu bé ở miệt nắng gió Quảng Bình hôm nào đó mới đây thôi, cũng đã không còn nữa rồi.

Mắt trẻ con trong veo, mắt trẻ con thuần khiết, những đứa trẻ không đủ sức chống chọi với tai ương, những đứa trẻ chỉ biết lấy cười hay khóc làm phản ứng trong cuộc đời này.

Những đứa trẻ đã thôi nhìn thấy ánh mặt trời mỗi sáng, những đứa trẻ hằn nguyên đòn roi ký ức, những đứa trẻ lặng im.

Vì cái ác, vì cái vô nhân, vì cái nhẫn tâm của những người lớn muốn những đứa trẻ phải im lặng.

Lương tri như một mộng mơ. Dắt dìu tương lai như một ảo ảnh. Bao giờ thì trôi qua những điều này, tôi không biết nữa, chỉ thấy đớn đau thôi.

Không lẽ nào, mỗi sớm mai cứ lại phải chìm đắm trong miên man của nỗi buồn. Bởi, đã quá sức cho những uất ức và phẫn nộ.

Viên kẹo ngọt nào đủ sức cứu rỗi những tháng những ngày!

2. Con trai lớn! Con trai lớn nói hôm thứ Ba con đi học bơi, có anh lớp lớn đánh vào đầu con đau điếng.

Mình hỏi, "Con biết lớp anh đó không?".

"Dạ, không", con trai lớn trả lời.

Anh lớp lớn đứng ngay cầu thang, gặp mấy em lớp Một là cú đầu. Con trai lớn đi cùng bạn, bạn nhanh chân chạy thoát.

Mình dặn con trai lớn lần sau anh lớn có đánh, nhớ hỏi anh học lớp nào? Vì sao lại đánh em? Anh là người lớn anh đánh em vậy anh có thấy xấu hổ không?

Con trai lớn hỏi ngược lại, rồi sau đó thì sao ba?

Mình trả lời, ba sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của anh lớp lớn cũng như ba mẹ của anh lớp lớn. Ba nghĩ, ỷ lớn đánh nhỏ không nguyên cớ là điều không tốt. Con trai lớn đồng ý với cách xử lý này.

Con trai lớn hiền khô, chưa cáu gắt với bạn bao giờ. Có lần rời khỏi nhà, quên Chiến xa thần thú, vội vàng xin ba quay lại lấy. Đơn giản, con đã hứa mang cho bạn mượn.

Con trai lớn mang thẻ học sinh dây rút, bạn nghịch làm đứt, xin ba mua cái mới. Ba dặn lần sau bạn nghịch nhớ nhắc bạn. Con trai lớn trả lời bạn không cố ý, bạn lỡ thôi.

Như cuối tuần rồi nói với ba, con sẽ không đi chơi thứ Bảy và Chủ nhật nữa đâu, con đi bơi về ở nhà viết bài thôi, con thích viết bài.

Trong những ngày mỏi mệt thông tin này, nhìn con trai lớn thấy vừa thương vừa lo. Mình vẫn nghĩ thật tồi tệ khi chúng ta không bảo vệ được lũ trẻ thoát khỏi những bạo lực hay hành hạ.

Nhưng biết làm sao được, có tiếng thở dài nào lại luôn đầy đủ cơn cớ hợp lý bao giờ!

Ngô Nguyệt Hữu
.
.