Sáng sớm ngày gần cuối tháng Bảy ở Quảng Trị, trời đất đẫm sương. Từ trung tâm phường Quảng Trị, con đường dẫn về Thành cổ hiện ra mờ ảo như một dải lụa ướt sương phơi mình trong ánh ban mai. Những bông cỏ lau khẽ lay trong gió, ánh sáng mong manh như tấm voan lụa vừa chạm khẽ lên bức tường rêu phong cũ kỹ. Nơi đây, mảnh đất từng một thời rực lửa chiến tranh, giờ lặng im như thể chính lịch sử cũng đang cúi đầu mặc niệm.