22:12 21/11/2020
Đểu cáng nhất vẫn là nghị Hách. Chuyện rằng, năm 1932, vào một đêm trăng sáng, đang trên đường phóng xe ô tô về Hà Nội, còn chừng 40 cây số nữa, xe đột ngột chết máy. Tài xế loay hoay sửa xe, lúc ấy, có một tốp bà lão, thôn nữ gánh lúa đi ngang qua, nghị Hách nhìn thấy trong số đó có Thị Mịch: “cái váy nâu cũn cỡn, do một đường lạt khíu giữa, cho nó chẽn đến nửa đùi, một bộ đùi phốp pháp trắng nõn, trông rất đáng yêu…”.
09:02 03/11/2020
Quái quỷ thiệt! Đôi khi người Việt đọc tiếng Việt nhưng chắc gì đã hiểu tường tận? Vừa rồi, đọc câu thành ngữ “Trâu già lỗ cốt”, chẳng thể hiểu nghĩa của nó ra làm sao. Khó ơi là khó. Bèn tìm đọc lại một vài truyện ngắn liên quan đến con trâu để xem sao, may ra có thể lý giải được không? Mà này, có phải trâu chíp hoi, còn non, còn tơ, dậy thì chanh cốm được gọi là nghé? Có bài đồng dao cực hay: