Tôi biết ông từ thuở cầu Bình Lợi còn chưa xây mới, mỗi lần ngang qua cây cầu đều không quên nhìn xuống phía dưới chiếc “thuyền nhà” của ông. Những ngày thành phố buồn mênh mang, tôi lại tìm về đây. Ông vẫn thế, tiếp khách bằng nụ cười vượt qua gian khổ. Giờ, ông đã hết thời kiếm cơm bằng nghề cá nhưng không chịu lên bờ.