Trăng chênh chếch, nhòe nhoẹt ẩn hiện qua những tàng mây nhờ nhợ như màu máu. Một cơn gió thốc tới. Mẹ run run ra đóng lại cửa sổ. Ánh trăng lướt qua giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt của người thiếu phụ, lấp lóa như những mảnh thủy tinh vỡ, trong suốt và nhói buốt.