Có những chiều hoàng hôn không rực rỡ, chỉ lặng lẽ chìm theo nhịp thở của dòng sông Mê Kông. Ở Châu Phong, Châu Đốc, không có bãi biển mênh mông hay cánh đồng cát trải dài, chỉ có những con đường đất nứt nẻ, những mái nhà tranh mờ dần theo năm tháng và cả thời gian trôi qua như những sợi chỉ mỏng manh được dệt nên từng ngày.