Đỗ Bảo viết nhạc chắc ai cũng biết rồi, độ phủ sóng của anh ngày càng dài rộng, nó không đến từ những ồn ào của mạng xã hội hay những bảng xếp hạng, mà âm nhạc Đỗ Bảo cứ lặng lẽ, như những lớp phù sa, ngấm dần trong tâm hồn từng thế hệ.
Đỗ Bảo viết nhạc chắc ai cũng biết rồi, độ phủ sóng của anh ngày càng dài rộng, nó không đến từ những ồn ào của mạng xã hội hay những bảng xếp hạng, mà âm nhạc Đỗ Bảo cứ lặng lẽ, như những lớp phù sa, ngấm dần trong tâm hồn từng thế hệ.
Trong thành phố chật chội những người, anh chọn một góc tĩnh lặng, trong showbiz ồn ào, bon chen, Đỗ Bảo vẫn đi những bước chậm rãi, trầm tĩnh. Và phải chờ đến 10 năm, sau đêm nhạc “Cánh cung”, Đỗ Bảo mới trở lại với khán giả bằng hai concert riêng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi gặp Đỗ Bảo, nhạc sĩ của những bức thư tình, trong một chiều mùa đông tĩnh lặng, khi cơn rét năm nay chừng như đến muộn. Bên ly cà phê tỏa thơm thong thả, như bao lần, tôi lại được nghe anh chia sẻ nhiều điều thẳm sâu về âm nhạc và cuộc đời. Những chia sẻ mộc mạc, khiêm nhường ấy càng làm đầy thêm trong tôi cảm nhận đẹp đẽ về anh, như khi xưa tôi từng nhìn anh từ phía xa, đơn thuần qua âm nhạc, bằng con mắt tươi non tuổi trẻ.