Khoảng trống lớn từ cơ chế tự công bố chất lượng thực phẩm

Thứ Ba, 18/11/2025, 09:08

Những vụ ngộ độc tập thể liên tiếp xảy ra cho thấy công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh đang bộc lộ khoảng trống lớn. Khi các cơ sở được phép “tự công bố chất lượng”, còn cơ quan quản lý lại chậm nắm bắt, chậm kiểm tra, chậm cảnh báo, hậu quả cuối cùng chính là sức khỏe người dân bị đe dọa.

Một buổi sáng bình thường ở TP Hồ Chí Minh bỗng trở thành nỗi ám ảnh khi hơn 300 người phải nhập viện vì ăn bánh mì. Những triệu chứng nôn ói, sốt cao, tiêu chảy kéo dài khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Một cơ sở được kiểm tra định kỳ, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm… vì sao vẫn gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy? Câu hỏi này cũng chỉ ra lỗ hổng trong công tác hậu kiểm - khâu được xem là “tuyến phòng vệ thứ hai” và là trách nhiệm cốt lõi của Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP Hồ Chí Minh.

Khoảng trống lớn từ cơ chế tự công bố chất lượng thực phẩm -0
Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì cóc cô Bích.

Thực tế nhiều năm qua, không khó để nhận thấy lực lượng Công an lại là đơn vị phát hiện và triệt phá phần lớn các vụ vi phạm ATTP, từ kho thực phẩm bẩn, hàng lậu, đến các cơ sở chế biến “chui”. Trong khi đó, Sở ATTP TP Hồ Chí Minh - đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên trách lại phát hiện không nhiều vụ việc nổi bật.

Phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi với lãnh đạo Sở ATTP TP Hồ Chí Minh là trước khi xảy ra vụ ngộ độc hàng loạt nguồn cơn từ món bánh mì, đã thực hiện bao nhiêu lần kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì và kết quả ra sao? Tại sao hàng loạt người vẫn bị ngộ độc, liệu có phải do sự buông lỏng quản lý? Khi nhận thông tin ca ngộ độc đầu tiên, Sở mất bao lâu để vào cuộc? Có hay không việc Sở thiếu phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc, dẫn đến tình trạng thông tin và cảnh báo chậm trễ?...

Những câu hỏi này phản ánh bức xúc của dư luận. Tuy nhiên, điều khiến nhiều phóng viên bất ngờ là lãnh đạo Sở ATTP chỉ trả lời chung chung, không cung cấp số liệu cụ thể, không chỉ rõ nguyên nhân gốc rễ và không cho thấy sự chủ động trong rà soát trách nhiệm.

Trong văn bản gửi đến họp báo chiều 13/11, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở ATTP TP Hồ Chí Minh trả lời: “Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm, hằng năm Sở ATTP thực hiện công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm, khi có cảnh báo, phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm, Sở ATTP thực hiện kiểm tra đột xuất và xử phạt đúng theo quy định của pháp luật”…

Tuy nhiên, nội dung này không chỉ rõ đã kiểm tra bao nhiêu cơ sở bánh mì, đã xử lý bao nhiêu trường hợp, đã phát hiện bao nhiêu vi phạm - những thông tin mà công chúng cần được biết.

Hiện nay, nhiều nhóm sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm chế biến đơn giản, đồ ăn nhanh, bánh mì, bún… được phép tự công bố chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Điều này đặt gánh nặng vào khâu hậu kiểm, bởi cơ quan chức năng phải kiểm tra thực tế xem cơ sở có làm đúng như đã công bố hay không. Thế nhưng trên thực tế, hậu kiểm lại không theo kịp diễn biến thị trường.

Vụ bánh mì khiến hơn 300 người nhập viện vừa qua cho thấy cơ sở hoạt động nhiều năm, mở thêm chi nhánh không phép; nguyên liệu thu mua trôi nổi, không chứng từ; chế biến tại nhà, không đúng địa điểm đăng ký; sử dụng thực phẩm dễ hư hỏng nhưng bảo quản yếu kém.

Những vi phạm này không thể chỉ xuất hiện trong một vài ngày, mà đã tồn tại trong thời gian dài. Nếu công tác hậu kiểm được thực hiện đều đặn, quyết liệt, liệu sai phạm có kéo dài đến mức gây hậu quả nghiêm trọng như vậy?

Phóng viên tiếp tục đặt vấn đề về sự chậm trễ trong phản ứng trong vụ ngộ độc bánh mì, đó là vì sao Sở ATTP chậm nắm thông tin ban đầu, nhiều bệnh viện đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân trong cùng thời điểm, nhưng Sở chỉ cho biết là “đã nắm”, “đang phối hợp điều tra, xác minh” và “sẽ thông tin khi có kết quả”.

Phóng viên đã đặt câu hỏi: Khi xảy ra vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm, Sở ATTP gặp khó khăn gì trong việc nắm thông tin? Vì sao không chủ động công bố thông tin ban đầu để định hướng dư luận, giúp người dân cảnh giác? Có hay không việc Sở chưa thiết lập được mạng lưới báo cáo nhanh từ bệnh viện, trung tâm y tế, phường xã?

Trả lời vấn đề này, ông Lê Minh Hải thông tin: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở ATTP đã phối hợp Sở Y tế rà soát số lượng bệnh nhân và thành lập đoàn điều tra theo đúng quy định”.

Tuy nhiên, mức độ “ngay sau khi tiếp nhận thông tin” đến nay vẫn chưa rõ ràng. Khoảng thời gian từ khi bệnh nhân đầu tiên nhập viện đến khi Sở ATTP công bố xử lý vụ việc vẫn là điều gây thắc mắc.

Sự cố ngộ độc thực phẩm đã khiến 316 người phải nhập viện. Họ là người lao động, học sinh, công nhân, nhân viên văn phòng - những người chọn bánh mì làm bữa sáng nhanh gọn, rẻ, tiện lợi và cũng là món ăn ưa thích. Khi một món ăn quen thuộc trở thành nỗi sợ, niềm tin của người tiêu dùng vào ATTP bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhiều ý kiến cho rằng, lỗi không chỉ thuộc về cơ sở bán bánh mì mà còn thuộc trách nhiệm cơ quan quản lý khi để cơ sở tự hoạt động, tự mở rộng chi nhánh mà không kiểm tra kịp thời; không giám sát nguồn gốc nguyên liệu; không cảnh báo sớm cho người tiêu dùng khi có dấu hiệu gia tăng ca bệnh bất thường… Nếu những lỗ hổng này không sớm được bịt lại, nguy cơ xảy ra những vụ ngộ độc tương tự là hoàn toàn có thể.

Không chỉ những vụ ngộ độc do ăn bánh mì xảy ra vừa qua mà các vụ liên quan đến thực phẩm như Công ty Chị Em Rọt, Ngân 98,… cũng cho thấy sự thiếu quản lý, kiểm tra của Sở ATTP TP Hồ Chí Minh.

Một thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, với hàng chục nghìn cơ sở ăn uống, càng cần một hệ thống giám sát nhanh, chặt và phản ứng kịp thời. Mỗi sự chậm trễ đều phải trả giá bằng sức khỏe người dân.

Nguyễn Cảnh
.
.