Châu Âu bước vào những ngày cuối năm 2025 với một tâm thế khác hẳn vài năm trước: phòng thủ không còn là chuyện “để đó tính sau”, mà trở thành thước đo năng lực cầm lái của từng chính phủ và của cả Liên minh châu Âu (EU). Hội nghị Hội đồng châu Âu ngày 18–19/12 tại Brussels đặt vấn đề rất thẳng: phải nâng mức sẵn sàng phòng thủ trong những năm tới, phải tháo các nút thắt về công nghiệp quốc phòng và phải bảo đảm hỗ trợ Ukraine theo hướng bền hơn. Trên giấy tờ, đó là ngôn ngữ của một châu Âu “tỉnh giấc”. Nhưng trong thực tế chính trị, câu hỏi không thể né là: châu Âu đang tiến về tự chủ chiến lược hay đang tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát?




















