Tháng Giêng, biển lặng sóng, chúng tôi trở lại quần đảo Hải Tặc, cái tên dữ dằn thoạt nghe ai cũng nổi da gà, sởn gai ốc nhưng đảo bây giờ mang vẻ đẹp bình yên đến nao lòng, gắn với cuộc sống no đủ của bà con ngư dân vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Tháng Giêng, biển lặng sóng, chúng tôi trở lại quần đảo Hải Tặc, cái tên dữ dằn thoạt nghe ai cũng nổi da gà, sởn gai ốc nhưng đảo bây giờ mang vẻ đẹp bình yên đến nao lòng, gắn với cuộc sống no đủ của bà con ngư dân vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Khi hoa đào, hoa mận trên các sườn đồi đua nhau nở rộ, cũng là lúc mọi người, mọi nhà chuẩn bị đón mùa xuân mới. Với những người từng lầm lỡ trở về địa phương thì đây là cái Tết vui và có ý nghĩa nhất, được quây quần, sum họp bên gia đình với niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước, khi được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
“…Từ Nam Sudan, đất nước vẫn còn non trẻ và đầy rẫy bất ổn này, chúng tôi thấy những gam màu ảm đạm: màu vàng của sa mạc, màu nâu của bùn đất, màu đen của những khẩu súng và đặc biệt là hình ảnh vô cùng đáng thương của những đứa trẻ chăn bò. Đây là chuyến đi tiền trạm để lên kế hoạch thành lập lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...”.
Đích đến của chúng tôi là chốt dân quân xã Mỹ Bình (Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) nơi có những người trẻ giàu lý tưởng, khát vọng xây dựng quê hương vẫn ngày đêm vững tay súng gìn giữ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Mồng 6 Tết, men theo đường Hồ Chí Minh như dải lụa chúng tôi tìm đến Trường Sơn, “xông đất” người Rục, người Mày, Khùa, Mã Liềng, Bru-Vân Kiều sinh sống ở thung lũng Trường Sơn qua đất Quảng Bình. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của bà con, nhiều bản làng đã vươn lên xoá đói, giảm nghèo.
Anh là Sùng A Pó (SN 1992), Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Câu chuyện về hành trình “tìm con chữ” của Sùng A Pó là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ người Mông ở Tà Cóm noi theo…
Sau cơn lũ dữ do bão Yagi gây ra, Làng Nủ (xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) từng chìm trong cảnh hoang tàn, mất mát. Nhưng với tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường cùng sự hỗ trợ của đồng bào cả nước, chính quyền địa phương, người dân nơi đây đã từng bước vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống.
Cuộc sống ở Abyei dạy tôi nhiều điều, nhưng trên hết là giá trị của hòa bình. Hòa bình không chỉ là sự vắng mặt của chiến tranh, mà còn là sự hiện diện của hy vọng, của những ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn…
Khu vực Chợ Lớn bao gồm những quận 5, 6, 11 từ lâu đã là một nơi nổi tiếng đất Sài Gòn bởi là cộng đồng người Việt gốc Hoa sinh sống. Thậm chí ẩm thực của họ đã đi sâu vào tận các hẻm nhỏ của thị dân, giao thoa với ẩm thực thuần Việt, tạo ra những món ăn đặc biệt. Nhưng, nét văn hóa đặc sắc nhất của người Hoa phải kể đến tục ăn Tết của họ.
Những ngày áp Tết, người người thu xếp trở về quê hương, gia đình đoàn tụ. Trong không khí đậm hương xuân, mỗi người đều có những tâm trạng, suy nghĩ khác nhau, nhưng dường như tất thảy đều ôn lại chuyện năm qua và hồi ức về những chặng xa, xưa kỷ niệm. Với riêng tôi, cứ mỗi mùa xuân về, không hiểu sao tôi bỗng nhớ tiếng còi tàu hỏa da diết.
Hai thôn Cát, Trỉa, xã Hướng Sơn, huyện miền núi Hướng Hóa nằm cách TP Đông Hà – trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Trị chỉ khoảng 60km. Song, do địa hình bị chia cắt, cách trở với bên ngoài bởi núi cao, suối sâu, các tuyến đường giao thông sau xây dựng bị mưa lũ lớn làm đứt gãy và khó sửa chữa, để đến được nơi này thường mất ít nhất 7-8 giờ đồng hồ...
Chớm xuân Ất Tỵ 2025, chúng tôi quyết định thực hiện chuyến lên đỉnh Bạch Mã. Di chuyển từ Đà Nẵng với chặng đường khoảng 60km, mất hơn 1 giờ đồng hồ, theo Quốc lộ 1, nhìn chếch về phía Tây Bắc, chúng tôi đã nhìn thấy dãy núi Bạch Mã mang vóc dáng tựa một con ngựa duỗi chân hướng ra biển mênh mông.
Từ bé tôi đã thuộc lòng câu ru của mẹ rằng: “Cái cò lặn lội bờ sông/ Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non/ Nàng về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng”. Nghe chả hiểu gì nhưng tôi vẫn chìm trong giấc ngủ với những giọt nước mắt ngày ấy. Sau này, có dịp lên tới cửa khẩu Lý Vạn (Hạ Lang-Cao Bằng) tôi mới hiểu chuyện đi “trẩy nước non Cao Bằng” gian khổ đến thế nào. Lần này, chúng tôi khởi hành từ cuối dòng sông Quây Sơn đi ngược lên Bản Giốc.
Những phạm nhân (PN) này mang các tội danh: Giết người; Cố ý gây thương tích; Cướp giật tài sản; Chống người thi hành công vụ… với nhiều tiền án, tiền sự, cùng mức án cao. Vậy nhưng trải qua quá trình giáo dục, cảm hóa... các PN này đã dần thay đổi, có kết quả cải tạo khá, tốt. Để thay đổi được nhận thức, hành động trong mỗi PN cá biệt là bao công sức, trí tuệ của những quản giáo hết lòng vì nghề…
Đông trùng hạ thảo ngày nay không còn xa lạ với nhiều người. Tuy đông trùng hạ thảo có giá rất đắt đỏ nhưng đây là món thảo dược tốt với nhiều công dụng trong việc phòng, chống, chữa trị các bệnh nguy hiểm cho sức khỏe con người. Trong những năm gần đây, nhiều người không ngại gian nan để săn tìm đông trùng hạ thảo trong tự nhiên. Bên cạnh đó, nhiều người đã đầu tư nghiên cứu cấy trồng nhân tạo để kinh doanh vị thuốc này.
Chúng tôi đến Penang vào ngày rực nắng. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến đây là, xanh. Trời xanh ngăn ngắt, ánh nắng như rải mật lên khắp đảo. Biển trong xanh lấp lánh ánh bạc trên đầu ngọn sóng. Đồi núi trập trùng được bao phủ bởi rừng cây xanh mát. Dọc đoạn đường từ sân bay ở phía Nam đến phía Bắc đảo, từ đại lộ Jalan Sultan Azlan Shah, đến JIn Tanjong Tokong, rồi Jalan Tanjung Bungah rợp mát những hàng cổ thụ hai bên đường.
Cuối năm 1974, khi đang công tác tại Cụm Tình báo H.67, căn cứ tại Bến Tre thuộc miền Tây Nam Bộ, tôi nhận lệnh của lãnh đạo Đoàn Tình báo chiến lược J.22 về “Tổng hành dinh” của Đoàn gấp. Sau gần một tháng hành quân bộ theo đường giao liên, vượt sông Cửu Long, cặp theo biên giới Campuchia để về căn cứ của Đoàn. Đó là một cánh rừng toàn cây dầu ở phía Tây cách thị trấn Lộc Ninh chừng mười cây số. Đây là thị trấn duy nhất trong vùng giải phóng của ta.