Để hoạt động phóng sinh thật sự có ý nghĩa
Phóng sinh bắt nguồn từ quan niệm trong kinh Phật Đại Thừa, thịnh hành ở Trung Hoa, Tây Tạng, truyền sang Nhật Bản và các nước láng giềng Triều Tiên, Việt Nam… Hoạt động phóng sinh dựa trên tinh thần từ bi và bình đẳng giữa chúng sinh và quan niệm nhân quả của sinh tử luân hồi.
Động cơ của việc phóng sinh mong muốn kéo dài thọ mạng của sinh vật. Còn kéo dài được bao lâu thì chúng ta phải khảo sát, nghiên cứu như muốn thả chim thì phải nghiên cứu xem thả loài chim gì, thả ở đâu, thả vào lúc nào mới an toàn, có kết quả.

Đối với loài cá, tôm, cua v.v… cũng như vậy, trước hết phải nghiên cứu tập quán sinh thái, nguồn gốc của chúng, rồi chọn thời cơ phù hợp để thả chúng ở những nơi an toàn thích hợp nhất.
Phóng sinh là thể hiện lòng từ bi của con người, tuy nhiên việc làm tốt đẹp này đang ngày càng mất đi nét đẹp. Thả chim phóng sinh là một việc thiện và dễ làm, nhưng chính hành động đó đã tiếp tay cho đội quân chuyên đi săn lùng bắt các loại chim vào những dịp lễ, vô tình tiếp tay cho những người đi đánh bắt gây thêm nghiệp sát. Để có được một con đến tay người thả, ắt sẽ có nhiều con bị chết vì mệt mỏi, bệnh tật. Việc phóng sinh không đúng cách còn có thể gây những tác động không tốt đối với môi trường sống trong vùng.
Từ bi phải đi kèm trí tuệ. Phóng sinh là khi gặp một con vật bị nạn, mình ra tay cứu thoát, hoặc nhìn thấy một hoặc nhiều con vật sắp bị giết, mình bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng. Phóng sinh phải xuất phát từ lòng từ bi, không vì ý nghĩa tư lợi (như cầu sống thọ, cầu may mắn, giải trừ tật bệnh,…). Tâm từ bi không khởi sinh, còn nói gì đến chuyện nuôi dưỡng. Phóng sinh bằng cái tâm chứ đừng theo phong trào, làm việc bằng chính kiến chứ không chạy theo số đông.
Chị Lê Như ở phường Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết, trước đây có vài lần chị cũng đi phóng sinh chim và cá, nhưng nhìn thấy mình thả chỗ này thì chỗ kia có người giăng lưới để bắt lại đem bán tiếp. Mọi người cứ tưởng phóng sinh cá, chim đấy có thể về với cuộc sống của nó. Có cầu mới có cung, nhiều người có nhu cầu phóng sinh nên người bán mới tìm nguồn chim, cá đem bán cho người mua phóng sinh.
“Có tình trạng chim được người dân nuôi ăn thức ăn của họ mỗi ngày, nên có thả ra nó cũng không đi đâu được mà phải quay về nơi ở của nó để ăn thức ăn quen thuộc, rồi họ lại bắt đem bán... Thành ra những con chim này giống như diễn viên phóng sinh vậy”, chị Lê Như nói.
Người phóng sinh thì mong chim, cá… về với tự nhiên nhưng mục đích phóng sinh không đạt, mà thay vào đó là tiếp tay cho những người lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, biến những con vật đó trở thành công cụ kiếm tiền cho người khác. Việc phóng sinh này không khéo lại tiếp tay gián tiếp cho những hành động chưa tốt của người khác.
“Tôi nghĩ phóng sinh không phải là cách duy nhất để mình tạo ra phước đức mà còn nhiều cách làm khác. Ví dụ thấy em bé hay người già đói khổ mà không có tiền mua thức ăn thì mình mua cho, thấy người nghèo thì giúp đỡ trong khả năng của mình…”, chị Lê Như chia sẻ.
Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, việc phóng sinh cá, chim… chỉ là một tập quán, thói quen từ trước đến nay của một bộ phận người dân. Cứ nghĩ là mình làm một việc thiện là thả cá, thả chim thì mình nhận lại điều tốt, việc đó không xấu, có nghĩa là không sát sinh để tạo sự sống cho một loài động vật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện lại bị lệch qua tình huống khác, là xảy ra tình huống kinh doanh. Những người đưa cá đến bán cho người phóng sinh thì họ phải đi săn bắt để đem bán cho người mua phóng sinh. Thậm chí có tình trạng vừa phóng sinh chim, cá xong lại bị bắt lại đem bán cho người khác phóng sinh.
“Người dân không đặt niềm tin vào việc phóng sinh là ra hiệu quả mà cần làm việc thiện. Thay vì mua chim, mua cá để phóng sinh thì nên dùng kinh phí đó hỗ trợ những người khó khăn, như vậy sẽ hiệu quả hơn, làm điều tốt thì điều tốt sẽ đến với mình”, bà Hương chia sẻ.