Phỏng vấn một con tàu

Thứ Tư, 29/08/2018, 07:07
Phóng viên (PV): Thưa anh, tại sao hình ảnh một con tàu, dù tàu thủy hay tàu hỏa, luôn luôn gợi mở một cảm xúc nghệ thuật?


Tàu: À, vì tàu luôn tượng trưng cho những chuyến đi. Mà đi luôn luôn là một hành động gây ra nhiều ấn tượng.

PV: Vậy thưa anh, mấy ngày gần đây nhất, anh đi đâu?

Tàu: Còn đi đâu nữa. Tôi tới thăm triển lãm ảnh nude đầu tiên của Việt Nam đặt ở Hàng Bài, Hà Nội.

PV: Hay nhỉ, anh thấy gì ở trong ấy?

Tàu: Còn gì được nữa. Tôi thấy rất nhiều ảnh nude và tôi phát hiện ra chúng đều tuyệt đẹp.

PV: A, xin lỗi anh chứ, ảnh nude tuyệt đẹp thì có gì mà lạ.

Tàu: Vì sao?

PV: Vì đầu tiên, người nào đẹp mới chụp nude. Sau đó, ai chụp đẹp mới chụp nude. Và cuối cùng ảnh nude nào đẹp mới được trưng bày. Đơn giản quá mà.

Tàu: Vậy tôi xin hỏi, đơn giản thế, tại sao vào năm 2018, nghĩa là sau hơn nửa thế kỷ thành lập nước, mới có một cuộc triển lãm ảnh nude được cấp phép.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Ôi, cái đó thì tôi chịu.

Tàu: Chúng ta có Bộ Văn hóa, có Ban Tuyên giáo, có đủ các sở, ban, ngành;  có đủ các nghệ sĩ chụp nude có trình độ, có nhân cách, có đủ những người mẫu nude có nhận thức, thế mà không một ai dám ký quyết định cho triển lãm ảnh nude cả trăm năm qua. Lý do gì?

PV: A, chắc bởi vì vấn đề này nhạy cảm.

Tàu: Càng nhạy cảm mới càng phải dũng cảm. Chứ đâu phải nhạy cảm là ngâm luôn đấy cho tới bất tận như thế.

PV: Ừ nhỉ.

Tàu: Nơi nào cái tốt rụt rè, thì nơi đó cái xấu áp đảo. Nguyên tắc đó ai không biết.

Vào thế kỷ 21 này, khi mà các loạt ảnh nude nhảm nhí tung đầy trên mạng, khi mà bất cứ ai, chỉ bấm màn hình vài giây sẽ tìm ra được những tấm hình nude rẻ tiền bậc nhất thì chúng ta mới có triển lãm nude chính thức đầu tiên. Thực là đau lòng quá.

PV: Thôi anh ạ, cuộc sống này thiếu gì những thứ đau lòng hơn. Vài tấm ảnh nude ăn thua gì.

Tàu: Nhà báo nói đúng. Sẽ có hàng triệu người lao động đang ngày đêm lo chuyện cơm áo mặc dù ảnh nude có được treo hay không. Nhưng đứng về văn hóa lại khác. Văn hóa đòi hỏi chúng ta tuy nghèo nhưng phải lớn, tuy thiếu thốn nhưng phải có bản lĩnh.

PV: Vâng.

Tàu: Tôi biết rất nhiều khán giả sau khi vào xem triển lãm ảnh nude ở Hàng Bài, ra hỏi nhau và tự hỏi mình "tại sao như thế mà đến tận hôm nay mới được phép trưng bày nhỉ?". Ai đã khiến cho nhiều nghệ sĩ chụp ảnh nude bao nhiêu năm qua thắp thỏm với việc mình làm, lo lắng với ảnh mình treo?

PV: Chả ai cả.

Tàu: Đấy, điều đáng buồn là ở chỗ ấy. Chả ai cả.

Nếu đất nước như một con tàu, thì tàu rẽ sóng ra khơi hay đi chậm chạp ven bờ chắc chắn phải có công hay lỗi của ai chứ. Tôi muốn những trách nhiệm này được "nude" toàn bộ ra, để mọi người cùng nhìn nhận và rút kinh nghiệm cho những việc tương tự khác trong tương lai. 

Lê Thị Liên Hoan
.
.