Sân khấu Việt Nam những năm gần đây vẫn đều đặn sáng đèn, nhưng phần lớn các vở diễn lại mang hơi hướng hoài cổ: lịch sử, huyền thoại, hoặc những tác phẩm kinh điển của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Trong khi đó, những kịch bản phản ánh đời sống xã hội đương đại với những biến động thời cuộc lại trở nên khan hiếm. Vì sao sân khấu đang ngày càng xa rời hiện thực, trong khi chính đời sống đương đại lại là nguồn chất liệu dồi dào nhất?




















