Hai vòng phong tỏa, một điểm nghẽn

Thứ Ba, 28/04/2026, 13:53

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran thông qua đàm phán trực tiếp đang rơi vào bế tắc khi hai bên theo đuổi logic hoàn toàn trái ngược: Washington muốn một thỏa thuận nhanh dưới sức ép tối đa, còn Tehran kiên trì chiến lược kéo dài để bảo toàn lợi ích cốt lõi. Sự lệch pha này khiến tiến trình ngoại giao đình trệ, đồng thời gia tăng rủi ro tại eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng toàn cầu.

“Ngoại giao cưỡng bức” đối đầu “chiến lược trì hoãn”

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu theo đuổi cách tiếp cận “ngoại giao cưỡng bức”, sử dụng đòn bẩy là sức mạnh quân sự, kinh tế và áp lực tối đa về mặt truyền thông để buộc đối phương nhanh chóng chấp nhận yêu sách của Mỹ. Nhưng, trong hơn 6 tuần đối đầu Iran, cách tiếp cận này chưa phát huy hiệu quả do va phải đối thủ có logic khác biệt - một quốc gia sẵn sàng chịu tổn thất, đề cao sự bền bỉ và không ngại kéo dài đàm phán.

“Nếu như ông Trump đòi hỏi kết quả ngay lập tức; thì Iran theo đuổi chiến lược trì hoãn. Ông Trump muốn kết quả hào nhoáng, gây chú ý; Iran lại chăm chút từng chi tiết. Ông Trump tin sức mạnh có thể buộc đối phương phục tùng; còn Iran sẵn sàng chịu đựng tổn thất rất lớn để không phải nhượng bộ lợi ích cốt lõi”, nhà ngoại giao Robert Malley, người từng tham gia phái đoàn đàm phán của Mỹ với Iran dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và Joe Biden, nói với New York Times.

4-1.jpg -0
Eo biển Hormuz vẫn tắc nghẽn nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.

Những ngày gần đây, sự khác biệt trong phong cách càng thể hiện rõ rệt. Ông Trump liên tục khẳng định Iran đã “đầu hàng”, “đã đồng ý mọi thứ”, thậm chí bao gồm cả việc bàn giao cái gọi là “bụi hạt nhân”, cách ông gọi khối nhiên liệu uranium đã làm giàu ở độ tinh khiết cao của Iran đang mắc kẹt bên dưới các cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ tập kích dữ dội. Các quan chức Iran nhanh chóng bác bỏ trên mạng xã hội, khẳng định Mỹ mới là bên buộc phải nhượng bộ vì không thể thắng Iran về mặt quân sự.

Hơn một tuần sau khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn và Iran ngày 17/4 thông báo mở cửa eo biển Hormuz cho tàu thương mại, động thái tưởng chừng cho thấy hai bên đã đi đến đồng thuận, Tổng thống Trump đăng một loạt bài trên mạng xã hội, tuyên bố Tehran đã đồng ý đình chỉ vô thời hạn chương trình hạt nhân và bày tỏ tin tưởng về việc hai bên rất sớm ký thỏa thuận. “Phần lớn các điểm chính đã được hoàn tất. Mọi việc sẽ tiến triển khá nhanh”, ông nói với Bloomberg. Phản ứng từ Tehran đến ngay lập tức như “gáo nước lạnh”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố, uranium đã làm giàu của Iran “thiêng liêng như lãnh thổ” và “sẽ không được chuyển đến bất cứ nơi nào”. Chỉ một ngày sau thông báo mở cửa eo biển Hormuz, Iran tiếp tục đóng tuyến hàng hải chiến lược, động thái cho thấy họ sẵn sàng sử dụng eo biển như một công cụ gây sức ép, bất chấp cảnh báo của ông Trump về việc sẽ phá hủy “mọi cây cầu” và “mọi nhà máy điện” của Iran.

Theo New York Times, chiến lược trì hoãn của Iran không chỉ là vấn đề phong cách, mà còn xuất phát từ kinh nghiệm thực tế. Thứ nhất, Tehran muốn một thỏa thuận đủ chắc chắn để đảm bảo Mỹ không tiếp tục tấn công trong tương lai. Trong bối cảnh các cuộc không kích vẫn xảy ra ngay cả khi đàm phán đang diễn ra, Iran có lý do để nghi ngờ rằng một thỏa thuận “nhanh” không đủ mạnh mẽ để ràng buộc trách nhiệm của Mỹ. Do đó, họ có xu hướng kéo dài để kiểm chứng ý định của Washington, đồng thời chứng minh rằng năng lực quân sự của mình có thể trụ vững trước sức ép.

Trước khi Iran đặt bút ký thỏa thuận hạt nhân 2015 với các cường quốc, nước này đã tham gia các cuộc đàm phán gần 2 năm liên tục, từ các cuộc tiếp xúc bí mật đến các vòng đàm phán đa phương quy mô lớn, trong bối cảnh cũng bị Mỹ trừng phạt kinh tế khắt khe. Văn bản cuối cùng dài hơn 160 trang, kèm theo nhiều phụ lục kỹ thuật, quy định chi tiết về giới hạn chương trình hạt nhân của Iran, lộ trình dỡ bỏ trừng phạt và cơ chế giám sát quốc tế. Gần như từng điều khoản đều là kết quả của tranh luận gay gắt, và ngay cả khi đạt được đồng thuận, phía Iran đôi khi vẫn trở lại vòng đàm phán với những yêu cầu mới, khiến quá trình thương lượng khó rút ngắn.

Thứ hai, sự hoài nghi của Iran bắt nguồn từ tiền lệ quá khứ. Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, vốn được chính quyền cựu Tổng thống Obama mô tả là thỏa thuận lịch sử, sau đó đã bị chính Tổng thống Trump hủy bỏ vào năm 2018, khiến Iran cho rằng việc đàm phán với một chính quyền Mỹ có thể trở nên vô nghĩa nếu chính quyền kế nhiệm từ bỏ thỏa thuận. Thứ ba, có những ý kiến cho rằng việc kéo dài đàm phán còn giúp Iran tranh thủ thời gian để củng cố lại năng lực quân sự, đặc biệt là các hệ thống tên lửa ngầm đã bị ảnh hưởng trong 6 tuần bị Mỹ-Israel tấn công.

4-2.jpg -0
Vòng đàm phán Mỹ - Iran lần 2 chưa thể diễn ra. Ảnh: Reuters.

Tương lai mờ mịt với eo biển Hormuz

Giữa khác biệt về quan điểm đàm phán, truyền thông Mỹ đã trải qua một đầu tuần đầy nhiễu loạn thông tin. Sau vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 21 giờ đồng hồ nhưng không đạt kết quả hồi giữa tháng, ngày 20/4, các hãng tin Mỹ đồng loạt dẫn lời quan chức Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống JD Vance “đã lên đường” tới Islamabad để tham gia vòng đàm phán thứ hai. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, nhiều nguồn tin Mỹ cho biết, ông Vance vẫn đang ở Mỹ và “có kế hoạch lên đường ngay sau khi Iran đồng ý thương lượng”.

Đến sáng 22/4, Tổng thống Donald Trump xác nhận vòng đàm phán chưa thể diễn ra, đồng thời tuyên bố gia hạn ngừng bắn nhưng tiếp tục siết chặt phong tỏa toàn diện các cảng của Iran. Truyền thông Mỹ thừa nhận chuyên cơ Air Force Two của ông Vance nằm im trên đường băng ở thủ đô Washington, chỉ dấu cho thấy khả năng sớm tổ chức đàm phán Mỹ - Iran khá thấp. Diễn biến này đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ tiếp tục chịu 2 vòng phong tỏa, một vòng kiểm soát do Iran ban bố và một vòng khác do lực lượng hải quân hùng hậu của Mỹ thiết lập.

Reuters cho biết, trong khi giá dầu thô tương lai trên các sàn giao dịch quốc tế những ngày gần đây vẫn duy trì dưới ngưỡng 100 USD/thùng, thì giá nhiên liệu giao dịch thực tế tại các cơ sở lọc dầu lại ở mức rất cao. Cụ thể, tại Singapore, giá nhiên liệu máy bay trong ngày 21/4 đã vượt 205 USD/thùng, cao hơn 2 lần so với mức 93 USD/thùng ghi nhận ngày 27/2, ngay trước khi Mỹ tiến hành tấn công Iran. Giá dầu diesel sơ chế, loại nhiên liệu cơ bản phục vụ vận tải, cũng được giao dịch quanh mức 146 USD/thùng, tăng khoảng 60% sau hơn một tháng.

Giới quan sát lý giải sự “lệch pha” này đến từ độ trễ của chuỗi cung ứng, bởi nhiên liệu phải mất nhiều tuần vận chuyển bằng đường biển và thêm khoảng 2-4 tuần để được chế biến thành phẩm trước khi đưa ra thị trường. Điều đó đồng nghĩa với việc những thùng nhiên liệu đang được giao dịch hiện nay thực chất đã được đưa lên tàu từ cách đây 2-3 tháng hoặc lâu hơn.

Theo dữ liệu của Kpler, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục tắc nghẽn, lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của châu Á chỉ đạt khoảng 20,6 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2026, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 27 triệu thùng/ngày trước khi xung đột nổ ra. Trong đó, Singapore nhập khẩu khoảng 388.000 thùng/ngày trong tháng 4, giảm mạnh so với 980.000 thùng/ngày của tháng 1; Hàn Quốc đạt 1,68 triệu thùng/ngày, tụt xa từ mức 2,74 triệu thùng/ngày trước đó 2 tháng.

Toàn khu vực chỉ có Ấn Độ là trường hợp ngoại lệ khi có thể đảo ngược xu hướng nhờ tiếp cận nguồn cung từ Nga. Điều đó đồng nghĩa, nếu nguồn cung đầu vào tiếp tục bị siết chặt, áp lực lên thị trường nhiên liệu thành phẩm sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Chỉ khi các sản phẩm tinh chế thực sự trở nên khan hiếm, tác động kinh tế của cuộc chiến Iran sẽ trở nên rõ rệt hơn.

Phản ứng trước tình hình trên, các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng đã chạy đua đa dạng hóa nguồn cung, tăng dự trữ, mở rộng hạ tầng và thậm chí quay lại những lựa chọn kém tối ưu như than đá, đồng thời tính đến các hướng đi dài hạn như năng lượng tái tạo hay hạt nhân. Tuy nhiên, những điều chỉnh này mới chỉ ở giai đoạn chuyển tiếp, chưa thể đủ nhanh để bù đắp cú sốc hiện tại. Theo giới quan sát, ngay cả khi eo biển mở cửa trở lại, việc điều chỉnh xu hướng năng lượng sẽ không kết thúc.

“Eo biển Hormuz chắc chắn sẽ ít quan trọng hơn vào năm 2030 hoặc 2035 so với tháng 1/2026”, Elliott Abrams, người từng là đặc phái viên về Iran và Venezuela trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cho biết. “Mọi người buộc phải tìm những lựa chọn thay thế”.

Thái Hà
.
.