Nhiều “nút thắt” trong đối đầu Mỹ-Iran

Thứ Tư, 29/04/2026, 13:49

Trung tuần tháng 4/2026, các kênh ngoại giao Mỹ - Iran được kích hoạt ở mức cao hiếm thấy, Pakistan trở thành đối tác trung gian then chốt. Truyền thông phương Tây và khu vực nhắc tới khả năng có thỏa thuận xoay quanh trao đổi hạn chế hạt nhân để lấy nới lỏng trừng phạt và tiếp cận tài sản bị phong tỏa.

Tuy nhiên, càng lúc mức độ mong manh của tiến trình này càng lộ rõ khi ngày 22/4, Iran thẳng thừng tuyên bố thông qua các bên trung gian Pakistan rằng họ không tham dự cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến diễn ra cùng ngày.

3-1.jpg -0
Hình ảnh nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei, tại Tehran, ngày 20/4/2026. Ảnh: Reuters.

Quá nhiều nút thắt

Các đồng minh châu Âu của Mỹ, đặc biệt là Pháp, Anh và Đức, lo ngại Washington có thể vội vàng thúc đẩy một thỏa thuận khung mang tính tuyên bố nhằm tạo hiệu ứng chính trị đối nội, nhưng để lại bế tắc kỹ thuật kéo dài trong giai đoạn thực thi. 

Giới ngoại giao châu Âu thừa nhận, họ đang bị đẩy ra đứng ngoài cuộc. 3 nước từng đóng vai trò trung tâm trong Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) gần như không còn ảnh hưởng trực tiếp trong các cuộc tiếp xúc hiện nay - chủ yếu chỉ bao gồm Mỹ, Iran và Pakistan trong vai trò trung gian. Trớ trêu là chính Tổng thống Donald Trump, trong nhiệm kỳ đầu, đã rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018 và gọi đó là một thỏa thuận “vô cùng bất công”, nay tìm kiếm một khuôn khổ mới nhưng thực tế lại thiếu đi mạng lưới ủng hộ và kinh nghiệm tích lũy từng giúp JCPOA vận hành.

Trong khi dư luận quốc tế kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt, Iran bất ngờ đảo chiều lập trường về eo biển Hormuz, siết lại hoạt động hàng hải sau khi cáo buộc Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa hải quân như cam kết. Ngày 20/4, Tehran đồng thời tuyên bố từ chối tham gia vòng đàm phán trực tiếp thứ hai với Mỹ, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump thông báo phái đoàn Washington đang trên đường tới Islamabad. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lý do là “yêu cầu quá đáng, lập trường thay đổi liên tục và phong tỏa hải quân tiếp diễn”.

Căng thẳng leo thang sau vụ Mỹ bắt giữ một tàu hàng Iran gần Hormuz, sự cố mà Tehran gọi là vi phạm lệnh ngừng bắn và cảnh báo đáp trả quân sự. Giới lãnh đạo Iran công khai khẳng định eo biển Hormuz là đòn bẩy chiến lược không thể nhân nhượng. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Azizi tuyên bố nước này “không bao giờ” từ bỏ quyền kiểm soát tuyến hàng hải, coi đây là phần không thể tách rời của chủ quyền quốc gia và đang thúc đẩy luật hóa quyền kiểm soát Hormuz.

3-2.jpg -0
Các kênh ngoại giao Mỹ - Iran đang được vận hành, nhưng tương lai vẫn khó xác định.

Bản chất của nút thắt tài chính

Sau tất cả những đan xen về hạt nhân, Hormuz và đối thoại chính trị, đang nổi lên một vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận về khối tài sản bị phong tỏa của Iran, ước tính lên tới 100-120 tỷ USD.

Trong giai đoạn đầu của các cuộc tiếp xúc, Mỹ từng cân nhắc cho phép Iran tiếp cận khoảng 6 tỷ USD cho các mục đích nhân đạo, như lương thực và thuốc men. Tuy nhiên, phía Iran được cho là đã đề xuất con số 27 tỷ USD. Mốc 20 tỷ USD được truyền thông loan tin gần đây được xem là phương án thỏa hiệp mang tính chính trị, nhưng vẫn còn rất xa so với kỳ vọng của Tehran.

Bất đồng lớn nhất không chỉ nằm ở con số, mà ở cách thức và điều kiện giải ngân. Mỹ yêu cầu Iran chuyển toàn bộ vật liệu hạt nhân ra khỏi lãnh thổ, trong khi Iran chỉ chấp nhận phương án “pha loãng” trong nước. Theo các đề xuất thỏa hiệp, một phần uranium có thể được chuyển tới quốc gia thứ ba, phần còn lại xử lý tại Iran dưới sự giám sát của quốc tế. Theo bản ghi nhớ từng được cho là đã nằm trên bàn để các quan chức Mỹ và Iran cân nhắc đề cập việc Iran tự nguyện tạm dừng làm giàu uranium trong một thời gian nhất định, song tồn tại khoảng cách lớn giữa đề xuất 20 năm của Mỹ và 5 năm của Iran.

Các cuộc tiếp xúc Mỹ - Iran gần đây là có thật, song với những phát biểu và động thái trái chiều của các bên, thực tế chưa có xác nhận chính thức nào cho thấy Washington cân nhắc giải phóng một gói tài sản lớn cho Tehran. Thị trường vẫn vận hành và giao dịch trên kỳ vọng, trong khi giới chức ngoại giao chưa thể chốt được cơ chế thực thi.

Nghịch lý của “khối tài sản bị đóng băng” nằm ở chỗ chúng có thể là phần thưởng lớn mà Iran muốn có, nhưng lại là phần Mỹ khó nhượng bộ công khai nhất. Nếu “giải phóng” khối tiền này, Nhà Trắng sẽ đối mặt với chỉ trích rằng họ đang cấp “oxy tài chính” cho Tehran trước khi kiểm chứng được những thay đổi thực chất. Vấn đề càng nhạy cảm hơn khi gắn với hồ sơ hạt nhân.

Báo cáo của IAEA công bố cuối tháng 2/2026 cho thấy cơ quan này không thể xác minh hiện trạng của kho uranium làm giàu của Iran do mất quyền tiếp cận đầy đủ sau các diễn biến quân sự và hạn chế giám sát. Bất kỳ cơ chế mở khóa tài sản nào mà không đi kèm kiểm chứng kỹ thuật, quyền tiếp cận của IAEA và một lộ trình giám sát rõ ràng đều khó tránh vấp phải sự phản đối từ Mỹ, Israel và các đồng minh khu vực.

Ở chiều ngược lại, Iran có lý do rất thực dụng để “đòi tiền”. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Iran trong năm 2026 sẽ suy giảm mạnh, với tăng trưởng thực âm 6,1% và lạm phát lên tới khoảng 68,9%. Dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy GDP danh nghĩa của Iran năm 2024 ở mức khoảng 475,25 tỷ USD. Nếu căn cứ mốc này, quy mô tài sản bị phong tỏa ước chừng ở mức trên 100 tỷ USD tương đương khoảng hơn 1/5 GDP của Iran; và dùng dự báo GDP danh nghĩa năm 2026 của IMF, tỷ lệ này còn lớn hơn nữa. Vì vậy, với Tehran, không quá khi cho rằng đây không chỉ là một yêu cầu chính trị mà là yêu cầu sinh tồn kinh tế.

Tuy nhiên, ngay cả khi vượt qua được các rào cản hạt nhân, khối tài sản bị phong tỏa vẫn không phải một “két tiền” có thể mở khóa ngay. Phần lớn tài sản không tồn tại dưới dạng tiền mặt sẵn sàng giải ngân, mà nằm rải rác dưới dạng dự trữ ngoại hối, doanh thu dầu mỏ chưa hồi hương, các tài khoản bị giới hạn mục đích sử dụng hoặc bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ pháp lý phức tạp. Theo tổng hợp từ Reuters và truyền thông Iran, số tiền này gồm khoảng 7 tỷ USD bị giữ tại Ấn Độ, 6 tỷ USD tại Iraq, 6 tỷ USD tại Qatar, 1,6 tỷ USD tại Luxembourg, 1,5 tỷ USD tại Nhật Bản và khoảng 2 tỷ USD liên quan tới Mỹ. Phần còn lại nằm rải rác tại nhiều đầu mối châu Á khác nhau, với số liệu công khai không thống nhất.

Khối tài sản này không phải hệ quả của một quyết định đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều lớp trừng phạt chồng chéo kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Hiệp định Algiers năm 1981 từng mở đường giải tỏa một phần tài sản để đổi lấy việc trả tự do cho con tin Mỹ, nhưng chỉ là một mắt xích trong chu kỳ “phong tỏa - nới lỏng - tái phong tỏa” kéo dài gần nửa thế kỷ.

Điều cần nhấn mạnh là con số “hơn 100 tỷ USD” chỉ là ước tính. Vào thời điểm JCPOA 2015 được ký kết, giới chức Mỹ từng thừa nhận Iran không thể sử dụng toàn bộ số tài sản bị đóng băng do nhiều phần đã bị ràng buộc bởi nợ, cam kết đầu tư hoặc cấu trúc pháp lý phức tạp. “100 tỷ USD” vì thế mang ý nghĩa địa chính trị và tâm lý rất lớn, nhưng về mặt tài chính công, lượng tiền thực sự có thể bơm vào nền kinh tế Iran trong ngắn hạn nhỏ hơn nhiều.

Nếu... thì...

Dù vậy, trong kịch bản thuận lợi nhất cho Tehran, việc giải phóng một phần đáng kể tài sản bị phong tỏa vẫn có thể tạo ra những tác động tức thì. Trước hết là tác động tới tỷ giá và tâm lý thị trường. Chỉ cần tín hiệu đáng tin cậy về việc dự trữ ngoại tệ được khơi thông, Ngân hàng Trung ương Iran đã có thêm dư địa can thiệp, doanh nghiệp nhập khẩu có cơ sở lập kế hoạch và áp lực lên đồng rial có thể giảm phần nào. Nhận định này phù hợp với đánh giá của giới phân tích, trong đó nhấn mạnh vai trò của nguồn ngoại tệ mạnh đối với việc ổn định đồng rial và khôi phục niềm tin trong nước.

Thứ hai, nguồn tiền này sẽ bổ trợ cho năng lực nhập khẩu và tái thiết hạ tầng. Khi tài sản được giải phóng theo cơ chế giám sát, Iran có thể ưu tiên nhập khẩu hàng thiết yếu, thiết bị cho điện, nước, y tế và một số đầu vào cho ngành dầu khí. Ngay cả khi trừng phạt chưa được dỡ bỏ toàn diện, việc tháo nút ngoại tệ vẫn có thể tạo ra hiệu ứng kinh tế thực.

Thứ ba, yếu tố quan trọng với chế độ Iran: tác động chính trị trong nước. Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, lạm phát cao và chi phí xung đột lớn, bất kỳ dòng tiền nào được giải phóng cũng là công cụ để chính quyền Iran chứng minh rằng con đường đàm phán có thể mang lại kết quả hữu hình.

Tuy nhiên, nỗi lo của Mỹ và các đồng minh nằm ở chỗ dù là danh nghĩa được gắn cho mục đích nhân đạo hay tái thiết, việc giải tỏa gánh nặng ngân sách ở một đầu có thể tạo dư địa để Tehran chi ở đầu khác. Vì vậy, bài toán không nằm ở câu hỏi “có nên mở khóa hay không”, mà nằm ở việc “mở khóa theo cấu trúc nào để dòng tiền không chuyển hóa thành năng lực đối đầu lớn hơn”.

Thái Hân
.
.