Cuộc chiến không tiếng súng - cuộc chiến đích thực?
Ngày 6/8, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff đã đến Moscow, mang theo thông điệp cứng rắn chưa từng thấy từ khi Nhà Trắng đổi chủ, dành cho Điện Kremlin. Song, động lực chính của diễn biến này liệu có phải chỉ là những gì đã và đang diễn ra trên các chiến trường Ukraine?
Giới hạn của lòng kiên nhẫn
“Nếu đã biết trước câu trả lời thì tại sao chúng ta lại phải chờ đợi?”. Tổng thống Mỹ đã nói như vậy, sau khi đột ngột thu ngắn thời hạn ngừng bắn mà ông đề ra cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin, từ 50 ngày xuống “trước 8/8”, nghĩa là chỉ còn 10 ngày. Ông thể hiện sự không hài lòng khi được hỏi về những đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái mới nhất mà quân đội Nga tiến hành, nhằm vào thủ đô Kyiv cũng như nhiều thành phố khác của Ukraine.
“Tôi nghĩ điều khiến tổng thống phiền lòng nhất là ông ấy có những cuộc điện thoại tuyệt vời, trong đó mọi người đều tuyên bố rằng chúng tôi muốn thấy điều này kết thúc, nếu chúng tôi có thể tìm ra cách tiến về phía trước. Rồi, sau đó ông ấy bật các kênh tin tức và thấy một thành phố khác đã bị đánh bom, bao gồm cả những thành phố ở xa tiền tuyến”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với kênh Fox.

Nhưng, thật ra, ông Donald Trump có tin vào hiệu quả của những biện pháp trừng phạt thứ cấp, mà ông đang đặt lên mặt bàn không? Có và không.
Có, vì trên bề mặt của sự kiện, cả thế giới vẫn đã và đang nghe ông phân tích, rằng khả năng tiến hành chiến tranh của Liên bang Nga phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu từ dầu khí. Theo dữ liệu được hãng tin Bloomberg công bố, giá trung bình dầu thô Urals của Liên bang Nga đã giảm xuống còn 55 USD một thùng vào tháng 7/2025, thấp hơn mức trần của G7 và làm giảm mạnh doanh thu xuất khẩu của Moscow. Do đó, trả lời phỏng vấn Đài CNBC hôm 5/8, Tổng thống Mỹ nhận định rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu giá dầu toàn cầu giảm thêm 10 USD mỗi thùng, vì “nền kinh tế của Liên bang Nga đang rất tệ”.
Trước đó, ông Trump từng khá kiên định với quan điểm: “Khi dầu rẻ, cuộc chiến của ông Putin sẽ yếu đi”. Hiện tại, ít nhất thì ông chủ Nhà Trắng đã tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% đối với Ấn Độ - một trong những quốc gia nhập khẩu dầu Nga lớn nhất - bắt đầu từ ngày 1/8, với lý do New Delhi tiếp tục mua dầu và vũ khí từ Moscow.
Những diễn biến này được Kyiv đón nhận một cách hoan hỉ. Đến ngày 5/8, trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ và đó là một "cuộc trao đổi hiệu quả".
Vấn đề là, theo tờ The New York Times, chính Tổng thống Mỹ cũng không chắc chắn rằng lệnh trừng phạt thứ cấp này sẽ có tác dụng đến đâu. Và, bản thân ông Trump, thường là người thực sự tin tưởng vào sức mạnh của các lệnh trừng phạt kinh tế trong việc thay đổi quyết định của các nhà lãnh đạo nước ngoài, đã thừa nhận lần thứ hai trong tuần này rằng ông Putin dường như được miễn dịch. "Tôi không biết liệu các lệnh trừng phạt có làm ông ấy bận tâm không", Tổng thống nói - The New York Times đã bình luận như vậy.
Có điều, quả thật là khi quân đội Nga vẫn đang tiến lên trên toàn chiến tuyến, Tổng thống Mỹ cũng không thể cứ khoanh tay ngồi nhìn. Áp lực chính trường mà ông đang phải chịu đựng, trong nước Mỹ cũng không hề nhỏ.
Cuối cùng, vẫn là “Nước Mỹ trên hết!”
Trên thực tế, nhiều nhà phân tích không hề chờ đợi kết quả nào mang tính đột phá, từ chuyến công du tới Nga của đặc phái viên Steve Witkoff, cũng như lời đe dọa mang tính tối hậu thư gắn liền thời hạn 8/8 của Nhà Trắng. Nói như Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Grigory Karasin: "Trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao, tốt hơn hết là nên bớt cảm xúc và cân nhắc kỹ lưỡng hơn". Ông cũng xem việc tiếp xúc với ông Witkoff sẽ là cơ hội để khám phá lập trường thực thụ của Mỹ. Song, dù vậy, với vị thế cũng như ý chí chiến lược hiện tại, Điện Kremlin chẳng có lý do gì để lùi bước, khi chưa đạt được những mục tiêu then chốt, nghĩa là sự giải quyết triệt để các nguyên nhân gốc rễ làm bùng nổ cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine, như Tổng thống Nga Putin hay Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov từng nhiều lần nhấn mạnh.
Chúng ta cũng không nên quên: Chính Nhà Trắng từng xác nhận là giữa họ với Điện Kremlin vẫn có những cuộc tiếp xúc bí mật, trong suốt thời gian qua. Nói cách khác, không ai chắc chắn được có bao nhiêu sự thật đã được hai bên chấp nhận công khai cho truyền thông quốc tế (chưa kể đến những dụng ý diễn giải khác nhau của từng hãng thông tấn).
Cuối cùng, đây là hiện thực: Trong những tiết lộ sơ bộ đầu tiên ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Witkoff ngày 6/8, Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, Yury Ushakov cho biết hai bên đã có một cuộc thảo luận “mang tính xây dựng và hiệu quả”, với trọng tâm là cuộc xung đột tại Ukraine cũng như “triển vọng hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Liên bang Nga”, theo hãng tin Nga RT.

Ở chiều ngược lại, theo Reuters, Ông Trump đánh giá là trong cuộc gặp hai bên đã đạt được “tiến triển lớn”. Hơn thế, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm và Tổng thống Liên bang Nga kể từ tháng 6/2021, khoảng 8 tháng trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bùng nổ.
Thậm chí, theo tờ The New York Times, Tổng thống Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu trong một cuộc điện đàm hôm 6/8 rằng, ông dự định sẽ gặp ông Putin và sau đó tổ chức một cuộc gặp 3 bên với sự tham gia của cả Tổng thống Ukraine Zelensky. Mỹ vẫn giữ kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine, tuy nhiên, có thể thấy: “Thời hạn chót” (ngày 8/8) đã mang nhiều tính “ước lệ” hơn, và ít tính tác động thực tế đi nhiều, trong mối quan hệ song phương phức tạp Mỹ - Nga. Mọi chuyện dường như vẫn sẽ chưa thể ngay lập tức chuyển sang một quỹ đạo mới.
Nhưng, dường như, động thái căng thẳng cực kỳ hiếm thấy mà ông Donald Trump dành cho Ấn Độ - một trong những đối tác quan trọng nhất của nước Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lại đang bị khuất lấp. Trên mạng xã hội Truth Social, ngày 4/8, ông Trump gay gắt chỉ trích: “Ấn Độ không chỉ mua một lượng lớn dầu của Liên bang Nga, mà họ còn bán phần lớn số dầu đã mua ra thị trường mở để thu lợi nhuận khổng lồ”. Điều này không chỉ bị xem là “tiếp nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga” (và vì vậy, có thể sẽ còn bị áp những mức thuế cao hơn), mà quan trọng hơn, như Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller trả lời phỏng vấn kênh Fox News: “Ấn Độ tự cho rằng họ là một trong những người bạn thân thiết nhất của chúng ta trên thế giới, nhưng họ lại không chấp nhận hàng hóa của chúng ta (vào thị trường của họ)”.
Có lẽ, đây mới chính là cuộc chiến đích thực mà Tổng thống Mỹ hướng tới, đoạn nối dài của những cuộc chiến thuế quan vô tận mà ông đang tiến hành, với “tiêu chí thép”: Thu hẹp mọi khả năng thâm hụt thương mại cho nền kinh tế Mỹ. Hay, nói cách khác, không ai được hưởng lợi dựa trên sự thua thiệt của nước Mỹ, một nước Mỹ đang được lèo lái theo quy tắc lạnh lùng: “America First (Nước Mỹ trên hết)!”.
Cũng không phải ngẫu nhiên, ngày 5/8, tờ South China Morning Post nhận định: Sau Ấn Độ, sẽ đến lượt Trung Quốc. Nhìn toàn cục, những đòn đánh liên tiếp đang được tung ra, nhắm vào các thành viên sáng lập chủ chốt của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), trong cuộc chiến vì lợi ích độc tôn của nước Mỹ. Một cuộc chiến không tiếng súng, nhưng vẫn vô cùng khốc liệt.
Ngay sau tuyên bố trừng phạt từ Nhà Trắng, hãng TASS dẫn lời các quan chức Ấn Độ xác nhận rằng quốc gia này không có kế hoạch thay đổi chính sách và sẽ tiếp tục mua dầu từ Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri Randhir Jaiswal nhấn mạnh: "Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên giá dầu trên thị trường quốc tế và tùy thuộc vào tình hình toàn cầu tại thời điểm đó".
Trong khi đó, chuyên gia Qian Feng từ Viện Chiến lược Quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) giải thích với Hoàn cầu Thời báo rằng Ấn Độ sẽ không từ bỏ việc mua dầu của Liên bang Nga bất chấp áp lực từ Mỹ. Ông chỉ ra rằng Ấn Độ là một quốc gia thiếu dầu, và dầu của Liên bang Nga mang lại cho New Delhi những lợi thế về chi phí hiệu quả, chất lượng cao, đồng thời là sự bảo đảm cho sự phát triển kinh tế.