"Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Bình Định hay lo, Thừa Thiên ních hết", câu cửa miệng từ ngày xửa ngày xưa nhận xét về tính cách của con người bốn tỉnh nêu trên có thật sự chính xác? Không bàn đến.
"Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Bình Định hay lo, Thừa Thiên ních hết", câu cửa miệng từ ngày xửa ngày xưa nhận xét về tính cách của con người bốn tỉnh nêu trên có thật sự chính xác? Không bàn đến.
Bảo đảm vượt sông cho người, phương tiện, binh khí kỹ thuật là một nội dung lớn trong chuyên ngành của bộ đội công binh. Đây là nội dung rất quan trọng. Hiện nay, bộ đội công binh có nhiều phương tiện để bảo đảm vượt sông: Khí tài vượt sông nhẹ; cầu TMM-2M; cầu phao TTP; các loại phà PTS, GSP.
Đã chắc là con thép tính cha,
Thế tình âu cũng dạy qua loa.
Câu thơ này của cụ Trần Đỉnh Ngọc người Hưng Yên, làm Giáo thọ dưới thời vua Tự Đức, nhà văn hóa Phan Khôi chép lại trong “Chương Dân thi thoại” (1936). Thơ hay nhưng liệu người đọc có hiểu? Nói như thế, vì chúng ta giải thích thế nào về từ “thép”.
Nhà văn Như Bình trở lại văn đàn sau 10 năm lặng lẽ với ba tác phẩm: Thơ: "Sự im lặng biếc xanh". Văn xuôi: "Thương những xa xôi" và Seri Tranh "Hẹn" vào tháng 10 năm 2024 này.
Hà Nội - "Thủ đô ngàn năm văn hiến" là đề tài hấp dẫn, đầy sức cuốn hút và đã để lại nhiều tác phẩm đỉnh cao trong lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT). Với một Hà Nội tươi đẹp, không ngừng phát triển, đổi mới như hiện nay, vẫn cần lắm những tác phẩm VHNT mới mang đậm hơi thở thời đại, khắc họa sâu sắc hình ảnh người Hà Nội hiện đại, thanh lịch, văn minh...
Tôi ngược đầu nguồn sông Hậu vào những ngày đầu tháng 9, khi dòng nước màu phù sa vẫn cuồn cuộn chảy mang theo bao cá tôm khiến dân làm nghề hạ bạc nức lòng. Khi vào lãnh thổ Việt Nam ở thị trấn Long Bình huyện An Phú (An Giang), sông Hậu chia thành hai dòng.
Chúng tôi đến Ba Lan vào những ngày cuối tháng 8/2024, nắng vàng mượt bao trùm khắp nơi, cây cối bắt đầu khoác lên mình bộ áo mùa thu óng ả. Đất nước Ba Lan bình yên thân thiện và hiếu khách, nhiều khách du lịch đến từ bốn phương. Chuyến đi để lại trong tôi nhiều cảm xúc…
Gần đây, người ta bàn luận về việc thiết kế một quần thể du lịch văn hóa nằm trong đồi Vọng Cảnh nổi tiếng bấy lâu nay. Đây là địa chỉ bao quát không gian rộng lớn của kinh đô Huế và toàn bộ khu vực du lịch tâm linh phía Tây Bắc thành phố.
Có bài viết giật cái tít thật ngộ: “Chàng trai lướt sóng biển “nghệ cả củ” mà không cần ván”. “Nghệ cả củ” là gì? Trả lời câu hỏi này, chi bằng ta tìm hiểu từ “củ” trong ngữ cảnh này đóng vai trò gì?
Văn chương không còn "thiêng" nữa. Văn chương đang lép vế trước các loại hình giải trí khác. Thế rồi có người nói: "Tiểu thuyết đã chết". Có người lại bảo: "Thơ đang ngắc ngoải". Thời cách mạng công nghệ số, văn chương có cần không? Văn chương thì có ích gì? Toàn là những câu hỏi khó, và những phủ định "sạch trơn".
Đấy là câu tôi muốn nói với họa sỹ trẻ Chu Nhật Quang khi nhìn cách anh dấn thân vào con đường sáng tạo hội họa và sau khi xem những tác phẩm đầu đời của anh. Tôi chúc vậy bởi trong cách nhìn của tôi, anh đã chọn một con đường cho riêng mình và bởi tôi đã nghe được giọng nói khởi đầu hội họa rất riêng biệt của anh.
"Các tác phẩm được giải phản ánh sự đa dạng của đời sống lý luận phê bình trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là có những tiếng nói mới, khuyến khích những cây viết trẻ". Đó là nhận định của PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trong đợt trao giải thưởng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật vừa diễn ra tại Hà Nội.
Cứ đến mùa mưa bão, người dân ở vùng “rốn lũ” thuộc 2 huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ (Hà Nội) lại phải đối mặt với cảnh ngập lụt trầm trọng. Tình trạng này diễn ra hầu như hằng năm làm ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống, sinh hoạt của hàng ngàn người dân địa phương.
Khi cơn bão Yagi quét qua, nhà cửa, đường sá, cầu cống - những gì tưởng chừng kiên cố nhất cũng bị gió bão, mưa lũ cuốn phăng. Xót xa hơn, sự sống - thứ đáng quý nhất cũng bị đánh cắp trong phút chốc. Sau cơn bão, còn lại những ngổn ngang đổ nát, những tan hoang mất mát, những ám ảnh, nỗi cô đơn cùng cực kéo dài cả cuộc đời. Nhưng, cũng sau cơn bão, may mắn vẫn có sự sống còn sót lại, còn cả tình người ấm áp san sẻ, yêu thương...
Năm nay miền Bắc gặp đại họa bởi cơn cuồng phong mang tên Yagi tàn phá và gây ngập lụt nhiều tỉnh, thành phố. Chiều ngày 9/9, nghe thông báo nước lũ đã lên gần mức báo động 3 và cầu Long Biên đã bị cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại, tôi lững thững đi lên cây cầu hơn trăm năm tuổi và nhìn dòng sông Hồng mênh mông, nước chảy cuồn cuộn, cuốn theo không biết bao nhiêu rác rưởi của tự nhiên và rác do con người thải ra.
Miệt Thứ là cách người dân Nam Bộ gọi khu vực huyện An Minh và An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang hiện nay. Ở đó, người ta gọi địa danh theo “Thứ”. Điển hình là từ cầu Bàu Môn thuộc ấp Rọc Lá, xã Tây Yên là Thứ Nhứt (không phải “Nhất”).
“Khôn cho người ta dái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét”. Đọc câu tục ngữ này, có lẽ nhiều người… nhăn mặt bởi lọt vào đó từ “dái” chẳng hề thanh tao chút nào cả.