Nghệ sĩ Cát Tường: Lòng như khăn mới thêu

Thứ Tư, 04/01/2017, 08:49
Ở Cát Tường, người ta bắt gặp chân dung của một người đàn bà từng trải, từng yêu và gặp nhiều lận đận. Nhưng đồng thời, người ta thấy ở đó một người đàn bà bướng bỉnh, ném lại cuộc đời bằng sự nồng nàn, nhiệt thành, bằng khát khao yêu thương như thuở mười chín, hai mươi.

Chị gợi tôi nhớ đến câu nói trong một bộ phim về những kẻ mộng mơ: "Tôi mặc kệ cho cuộc đời này đánh đập tôi đến chán thì thôi. Cho đến khi nó mệt, tôi sẽ quay lại đánh nó một trận". Trong cuộc vật lộn ấy, Cát Tường đã chiến thắng, ít nhất là tại thời điểm chị đang ngồi với tôi.

Nụ cười rộng hết cỡ, má lúm đồng tiền sâu hóm và lối nói chuyện trò cực kỳ duyên dáng, Cát Tường luôn biết cách cuốn người khác về phía chị. Khán giả tình cờ gặp, đều trầm trồ chị trẻ hơn nhiều so với tuổi. "Là tại tôi lúc nào cũng tươi", chị bảo vậy.

1. 19 tuổi, Cát Tường được biết mặt nhớ tên với cô Yến đanh đá, mưu mô trong Đồng tiền xương máu. Đồng thời, Cát Tường "lụm" luôn giải 3 Tiếng hát truyền hình - cuộc thi ca hát uy tín và nổi danh của thập niên 90. 

Vài năm sau đó, chị tốt nghiệp thủ khoa khóa diễn viên Trường Cao đẳng sân khấu Điện ảnh. Tài sắc vẹn toàn lại được trời trao cơ hội tỏa sáng, những tưởng thành tích đó sẽ trở thành bệ phóng để Cát Tường tiến sâu và xa hơn. Rốt cục, chị mãi lặn hụp đâu đâu. Hóa ra, cơ hội đến không kịp gõ cửa nhưng đằng sau cánh cửa là nanh vuốt chực chờ. Cát Tường kiêu hãnh ngẩng đầu bước qua, chối từ đánh đổi. Mộng tưởng thanh xuân dần phai nhạt, nhiệt huyết tuổi trẻ cạn dần đi. Bản thân nhan sắc là một món quà. Phụ nữ đẹp lại ý thức mình có tài và khát khao thể hiện nhưng bị gò ép, kìm nén sẽ dồn thành nỗi bất mãn.

"Chị thấy chị có năng lực mà cứ lay lắt năm này qua năm nọ. Nổi không nổi, chìm không chìm. Chị ghét kiểu lửng lửng lơ lơ lắm. Thà tắt thì tắt luôn, để mình làm nghề khác thay vì leo lét vậy. Cái tánh chị, không làm thì thôi mà đã làm thì phải tới nơi tới chốn. Chị dám chơi dám chịu mà. Trời cho chị cái dáng đẫy đà, khuôn mặt dễ nhìn, đó là một món quà quý. Phụ nữ, ai không muốn đẹp. 

Đặc biệt, làm nghệ thuật thì món quà đó càng ý nghĩa. Nhưng chị không hiểu tại sao hồi đó không ai nhìn thấy được năng lực của mình mà chỉ chăm chăm vào vẻ bề ngoài? Nhan sắc, tưởng may đó mà hóa trắc trở. Thời điểm đó, đi hát bắt đầu yêu cầu giấy phép hành nghề, chị thì tay ngang, show cứ ít dần nên đâm nản. Đúng lúc ấy có người yêu mình, muốn cưới mình, chị thấy vui nên nhận lời".

Hôn nhân với Cát Tường tại thời điểm ấy như một lối thoát. Nó động viên và xoa dịu những giấc mộng không thành. Cuộc đời chị tưởng đã rẽ sang một lối khác thì cuộc tình chị đặt bao hy vọng gặp trắc trở. Như Tường nói, với bản tính mạnh mẽ, dám làm dám chịu, chị ôm con gái trở về nhà ba mẹ.

"Chị may mắn có gia đình luôn ở phía sau hậu thuẫn. Không có ba mẹ chị là không có chị hôm nay. Nhưng chị không chịu được việc mình lớn rồi mà vẫn phải để ba mẹ lo lắng, khổ hoài. Vậy là chị ôm con ra riêng, ở nhà thuê, vừa làm nghề trang điểm, vừa trở lại với nghề. Giai đoạn đó, chênh vênh dữ lắm. Nhiều lúc mẹ chị lên thăm vẫn phải móc túi cho chị đóng tiền học cho con".

"Chị đi làm trang điểm, dạy nghề và trở thành giáo viên dạy giỏi luôn đó em. Ai gặp mình cũng khoanh tay thưa cô, thích lắm nhưng mà nó không có đã bằng việc ra sân khấu diễn, đóng phim dù khán giả gặp mình toàn chỉ trỏ kêu “con này”, “con kia”. 

Chị chưa bao giờ hối hận với những quyết định của mình. Điều duy nhất chị tiếc là đã không dành nhiều thời gian cho con. Giai đoạn đó, quả tình chị mất phương hướng. 

Chị bị cuốn theo guồng quay công việc, xong việc thì tụ tập bạn bè, ca hát tới khuya. Hôm nào về đến nhà cũng đã khuya lắc khuya lơ. Sáng lại dậy sớm đi làm. Không có kế hoạch, không dự định tương lai, cứ cào cấu, có cái gì làm cái nấy. Rồi mình cứ mải mê khát khao và đi tìm hạnh phúc. Muốn sinh thêm con. Người ta nói đúng, ai thiếu cái gì thì đi tìm cái đấy. Cứ lao đầu đi như thế, chị nhận lại toàn là quả đắng. Nếu ai đó hỏi chị có hài lòng về những gì mình làm được hay chưa thì câu trả lời là chưa. Chị u uất nhiều lắm thành ra chị không phục! 

Mẹ chị thường hay nói, mỗi ngày ăn được bữa cơm ngon, phải cảm ơn Trời Phật. Dần dà nó thấm vào người nên chị buông. Và khi mình không nghĩ đến nó nữa thì mọi thứ tự nhiên đến. Chị hạnh phúc với hiện tại. Ba mẹ khỏe mạnh, con gái ngoan ngoãn. Chị sống được với nghề. Bây giờ, nếu không đi diễn, quay chương trình, chị về nhà chơi với con, dưỡng sắc đẹp hoặc đưa ba mẹ đi chơi".

2. "Đời chị như lục bình trôi, nhiều biến cố, nhiều cảnh bi đát lắm nhưng tuyệt nhiên chị không có ý niệm "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Chị vẫn yêu hết lòng như yêu mối tình đầu vậy. Mỗi lần hẹn hò chị đều háo hức đứng trước gương điểm trang, chọn quần áo. 

Như hồi sinh nhật mới đây, chị tổ chức họp fan và chuẩn bị hai ba bộ đồ để thay, rồi tính xem hát những bài gì. Mẹ chị thấy thế mắng láp nháp hoài, "Mày không lo gì hết hả bé An?". Nhà chị hay ghẹo chị là hoa nilon đó em!" - Cát Tường cười thành tiếng. 

Chị đúc rút: "Hai năm nay, mỗi khi ai hỏi thăm, chị đều không đề cập đến chuyện buồn nữa. Chuyện qua cũng đã qua rồi. Mình không lãng quên nó nhưng đừng để nó bám riết vào mình. Cũng giống như em nhìn một ngôi nhà vậy. Nếu mình chỉ chăm chăm nhìn vào một phía loang lổ, rêu phong thì mãi mãi nó sẽ u ám. Tại sao mình không lùi ra xa một chút, nhìn về hướng khác. 

Cuộc sống có nhiều mặt cắt, nếu hướng này không ổn thì hãy xê dịch, chuyển hướng đi chút xíu, mọi thứ sẽ khác. Nếu mình cứ mang mãi mặc định, đời tôi sao buồn quá, tôi đối xử tốt với ông chồng của tôi như thế sao ổng nỡ bỏ tôi thì mình sẽ buồn hoài. Thay vào đó, mình buồn một chút thôi, rồi nghĩ đến tương lai. Dở dang là duyên phận của mình, mình phải chịu. Nhưng tương lai của mình nếu mình không cứu thì chẳng ai cứu được. Mà em thấy phải không, buồn cũng đâu giải quyết được chuyện gì nên cứ tươi lên. Khi tâm hồn mình tươi rói thì mọi khó khăn ắt sẽ qua".

Tôi đặc biệt thích lối suy nghĩ hiện đại của Cát Tường: "Chị không nghĩ phụ nữ thì nên hy sinh đâu. Phụ nữ trước hết phải yêu bản thân mình, chăm sóc tốt cho mình thì mới có thể chăm sóc, lo lắng cho gia đình được". 

Và đồng cảm: "Tính chị ăn chắc mặc bền. Có lẽ tại chị người Huế nữa nên làm 10 phần, xài dữ lắm cũng phải để dành 3 phần. Chị không dám mua sắm quần áo hay trả góp thứ này thứ kia. Bạn bè vẫn ghẹo chị là "quê" quá. Biết sao được, mình không chồng nuôi con mà. Chị cũng định hướng cho con theo học tại nước ngoài, muốn bù đắp, lo cho con tương lai chắc chắn nhất nên cày lắm luôn. Ai mời cái gì có tiền mà làm ăn chân chính là chị nhận lời".

Hỏi Cát Tường về mối tình cách đây ít lâu được tiết lộ trong một chương trình truyền hình thực tế, chị dè dặt: "Mình không nói trước tương lai được em à. Tính chị thẳng thắn, có sao nói vậy, không ngại chia sẻ gì đâu. Nhưng chị nghĩ, người ta yêu nhau, kết hôn, sinh con mà vẫn còn đường ai nấy đi được thì có gì là chắc chắn? Nếu cảm thấy hợp, thấy vui thì cứ đi cùng nhau. 

Chị làm vậy một phần vì con gái chị đang tuổi nhạy cảm. Nếu người đó là mãi mãi thì con chị buộc phải chấp nhận. Nhưng nếu vì lý do nào đấy mà thay đổi, con gái sẽ nghĩ mẹ thế nào đây? Hiện tại, con gái chị không thích mẹ lấy chồng. Chị không áp đặt con nhưng chị phải chuẩn bị tâm lý tốt nhất để con đón nhận mà không bị tổn thương. Để con hiểu đó là sự tất yếu của cuộc sống. Còn chuyện mình có bước thêm bước nữa hay không thì tính sau".

Là người từng trải nên không có gì ngạc nhiên khi chương trình nào Cát Tường giữ vai trò dẫn chuyện cũng duyên dáng và rất đời. Từ Bạn muốn hẹn hò, Chuyện của nàng đến Nghìn lẻ một đêm,… Ngôn ngữ của chị cực kỳ sống động và đậm dấu ấn. Thoạt nhìn tưởng dễ mà không dễ chút nào. 

Chia tay tôi, Cát Tường hào hứng kể về hàng loạt dự án mới như đào tạo nhóm nhạc P336, hay đầu năm 2017, nếu không có gì thay đổi "bầy trâu" (nhóm Buffalo) do chị đỡ đầu từng khiến giới sân khấu và khán giả phấn khích bởi loại hình nhạc kịch vui nhộn, màu sắc - có điểm diễn cố định hằng đêm tại Nhà hát Bến Thành. 

Còn thẳm sâu, Cát Tường vẫn ao ước "biên kịch mở rộng giới hạn kịch bản để những diễn viên ở lứa tuổi của chị có cơ hội làm nghề, mà trên hết là được cống hiến khi độ tuổi đương chín".

Hoàng Linh Lan
.
.