NSND Hoàng Cúc: Đi qua miền giông bão

08:05 06/08/2017
Mỗi khi thấy trái tim mình thổn thức, trong lòng náo nức và câu chữ cứ trào ra như mạch suối nguồn... đó là khi NSND Hoàng Cúc làm thơ. 

Vào giữa những thập niên 80 của thế kỉ trước, đã có một diễn viên solist của Nhà hát kịch Hà Nội, thuộc hàng tinh hoa làm nghiêng ngả khán giả Thủ đô và cả nước bằng những vai diễn ấn tượng để đời đó là Thanh trong vở kịch "Tôi và chúng ta" của cố tác giả Lưu Quang Vũ và hóa thân thành người đàn bà tội lỗi Tám Bính trong phim video "Bỉ vỏ" của cố nhà văn Nguyên Hồng. 

Và tưng bừng náo nức những vai diễn khác trên sân khấu và màn ảnh. Đó chính là NSND Hoàng Cúc, bông hoa rừng hương sắc đang trong thời kì chín đằm và rực rỡ nhất. Người ta nói rằng vẻ đẹp của chị có thể sánh ngang với tượng đài của nữ hoàng Cleopat, mà bất cứ ông hoàng Xêza nào cũng quỳ mọp dưới chân xin chết để dâng lâu đài điện ngọc. 

Vẻ đẹp của Hoàng Cúc vừa kiêu sa, bí ấn như màn đêm vừa nồng nàn rực rỡ như những ngày hè chói sáng. Vẻ đẹp đài các, yêu kiều ấy lôi cuốn dẫn dụ biết bao thế hệ khán giả cả nước. Và hôm nay, sau 30 năm kể từ ngày đó đến giờ, mở cánh màn nhung lụa để gặp lại người đàn bà đẹp thuở nào.

Chị vắng bóng trên sân khấu kịch đã lâu, do đến tuổi về hưu chăng hay còn một nguyên do gì khác nữa? Người ta kháo nhau rằng Hoàng Cúc từ lâu đã trở thành một đại gia bất động sản và cơ ngơi với dự án đất đai chị sở hữu rất khủng là niềm mơ ước của nhiều người. Dư giả thịnh vượng như vậy, người ta cũng đồn đoán chị từng là kiều nữ của những sếp khủng vai vế tiếng tăm trong xã hội một thời. Thây kệ, miệng lưỡi thế gian hơi đâu mà thanh minh...

Căn nhà rộng cao tầng nằm lẩn khuất trong con phố Linh Lang là nơi ở của chị nhiều năm nay. Nằm giữa trung tâm thành phố nhưng không quá ồn ào, chị chọn không gian sống yên bình cùng với vợ chồng người con trai duy nhất.

Đã từ lâu, sáng sáng, căn nhà của chị là đại bản doanh cho nhiều người tìm đến tập Yoga, môn khí công dưỡng sức khỏe mà chị đã theo đuổi từ lâu. Sau những bài tập, mọi người ra về, Hoàng Cúc lại một mình trong căn nhà rộng khi mà vợ chồng người con trai đều đi làm và hai người cháu đi mẫu giáo, nhà trẻ. 

NSND Hoàng Cúc bên con cháu.

Nhìn vào cơ ngơi bề thế, con cháu đủ đầy thì tưởng như chị đang rất bình yên, êm ấm hưởng thụ cuộc sống đầy ắp hương vị ấy. Nhưng, hình như không, còn điều gì nữa chăng? Trên khuôn mặt, ánh mắt ấy vương vất ẩn chứa niềm u uẩn dông bão... Cũng đúng thôi, có người phụ nữ đẹp, tài năng nào lại không có những bí mật cho riêng mình. Càng đẹp, càng sóng gió đa đoan, và chị cũng không ngoại lệ.

Cuộc hôn nhân của chị không như mong muốn, Hoàng Cúc chia tay chồng từ lâu, ở vậy nuôi con. Có một thời, chị làm nhiều nghề để kiếm sống, danh hiệu solist kịch trường không đem lại nhiều tiền bạc cho chị, người nghệ sĩ như chị thì không cam phận đói nghèo nên xoay trần ra để thi với đời. Từ việc mở cửa hàng áo cưới, mở quán cafe rồi kinh doanh bất động sản. Trong các "phi vụ" làm ăn, chị trúng nhất là nhà đất. Cứ mua cái nhà bé, chị sửa sang bán đi bán lại, lại đâm hời.

Tích tiểu thành đại, chẳng bao lâu, với số vốn ít ỏi ban đầu Hoàng Cúc trở thành người mát tay với đất. Đến giờ chị nắm trong tay nhiều mảnh đất có giá trị. Kinh tế dư giả nhưng sức khỏe lại không được ổn. Chị mắc nhiều bệnh, căn bệnh đau da, nhức xương suốt nhiều năm ròng rã mang bản án tử hình sống chung với lũ. 

Chị bảo chị gái chị mắc bệnh ung thư, và chị cũng đã bị bệnh ung thư từ nhiều năm nay. Những trận ốm liên miên dồn nén tới tấp đổ ập lên người đàn bà đẹp, cứ như thể "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", nhưng do chăm chỉ luyện tập bằng những bài khí công, thiền định của Yoga mà chị cầm cự được đến giờ.

Thuộc loại người không chịu ngồi yên để hưởng nhàn hạ. Có lẽ,  nghỉ ngơi hoàn toàn với chị là một cực hình. Nên lịch làm việc của chị dày đặc, đó là do chị tự hoạch định cho riêng mình. Yêu áng văn chương ngay từ ngày còn nhỏ, việc đọc với chị là một điều thích thú. Chị nghiền ngẫm nhiều loại sách báo và mơ mộng. 

Là nghệ sĩ đích thực, tâm hồn dông gió nhiều u hoài, mỗi khi bắt gặp một nhân vật nữ thương tâm nào trong những cuốn tiểu thuyết cũng khiến cho người đàn bà đẹp rưng rưng rơi lệ. Ngày trước, khi còn sức khỏe, chị thức đến gần sáng chỉ cốt để say sưa một cuốn sách hay, một nhân vật kì thú nhưng nhiều năm nay chị ý thức hơn giữ gìn sức khỏe chỉ cho phép mình thức đến 1 giờ sáng.

Có một điều nữa ít ai biết rằng Hoàng Cúc là người thích viết, vốn văn chương trong chị đầy ăm ắp, cả cảm xúc dạt dào vẹn nguyên của người nghệ sĩ lúc nào cũng trực chờ bung tỏa. 

Vốn sống trong môi trường nghệ thuật từ ngày còn nhỏ, lại có con mắt tinh tường  thẩm thấu và các mối quan hệ tương giao với nhiều đồng nghiệp nên Hoàng Cúc khi về hưu còn có một công việc rất cần mẫn và thích thú không kém. Đó chính là viết kịch bản chân dung nhân vật, nghệ sĩ nổi tiếng. 

Xuất thân từ một diễn viên đã quá quen với ống kính máy quay, lại viết về những đồng nghiệp mà mình đã từng làm việc cộng tác, sinh hoạt chung trong môi trường nghệ thuật nên những kịch bản chị viết ra ăm ắp hình ảnh, chiều sâu nội tâm và ê-kíp sản xuất chương trình chỉ việc bấm máy.

Cho đến giờ, sau nhiều năm cần mẫn bên trang bản thảo, chị vẫn không nguôi niềm say sưa mơ mộng ấy. Chị nhẹ nhàng đến bên hộc tủ lấy ra từng chồng kịch bản chân dung nghệ sĩ đã được đánh máy cẩn thận và đã dàn dựng thành phim chân dung tư liệu. Chị cầm một cuốn trong số đó lên và đọc cho tôi nghe bằng một giọng đọc lôi cuốn của người diễn viên kịch nghệ về một nhân vật mà chị tâm đắc.

Khi mặt trời đã khuất sau tòa nhà cao tầng, và ánh đèn điện được thắp lên trong mỗi căn nhà, người đàn bà đẹp lại âm thầm miệt mài bên những trang viết. 

Mà kì lạ, chị lại có sở thích viết tay. Chị bảo cầm cái bút nắn nót từng chữ khiến cho chị có cảm giác như bay trong mây, đầu óc bồng bềnh mơ mộng ấy cho ra câu chữ dạt dào cảm xúc. Những nhân vật nghệ sĩ của chị có số phận, có tính cách, có những nốt thăng và những nốt trầm vì chị hiểu họ. Đó là những người bạn, người đồng nghiệp mà chị thân quý.

Còn một góc khuất khác, rất riêng tư, mỗi khi thấy trái tim mình thổn thức, trong lòng náo nức và câu chữ cứ trào ra như mạch suối nguồn lúc đổ như dòng thác dữ, lúc lại lăn tăn êm ả như những cơn sóng trên mặt hồ... đó là khi chị làm thơ. 

Chị có một người bạn, người đồng nghiệp thân thiết - nghệ sĩ hài Minh Vượng. Cả hai cùng công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội, họ khác nhau mà cũng giống nhau, đó là mỗi khi tâm trạng lại tìm đến thơ. Thơ chính là nguồn an ủi, nơi trút bầu tâm sự của những người đàn bà cô đơn và đầy cảm xúc. 

Cuộc sống của Minh Vượng không mấy yên ả, chị mắc nhiều bệnh và sống độc thân trong một căn phòng ở đằng sau khu tập thể Bách khoa. Còn nữ nghệ sĩ Hoàng Cúc cũng mắc nhiều bệnh, từ lâu đã chia tay chồng và sống chung cùng vợ chồng người con trai. 

Cả hai người đàn bà đều có mối đồng cảm sâu sắc, họ gọi điện, nhắn tin chia sẻ cho nhau mỗi khi sáng tác những vần thơ được viết nên trong một nguồn cảm xúc bất chợt nào đó ập đến. Và đương nhiên, đó là những câu thơ buồn mang đầy tâm trạng  của người lữ hành cô đơn đang lạc trôi trong nẻo đường đời.

Khi người ta có tuổi người ta càng nhớ đến quê, nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ đến quay quắt cả cõi lòng. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết: "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người". 

Và, người nghệ sĩ đa cảm như chị thì không thể đừng cảm xúc với quê hương, vùng đất Hưng Yên phù sa màu mỡ, một tỉnh ven đô khi đi trên những triền đê xanh màu cỏ dại: "Chao ôi gió nghe thương mùa thay lá/ Ngơ ngác con bìm bịp gọi mùa yêu/ Trên triền vắng con đê bồng bềnh nắng/ Thả hồn ta ngược lại những cánh diều/ Về quê mẹ theo triền sông Hồng chảy/ bến đò xưa ta lạc giọng gọi đò/ Quê vẫn đợi chùm xanh vùng nhãn mọng/ Thôn nữ buồn lưu lạc chín phương trời/ Sông thì cạn vườn thì buồn buông lá/ Cha mẹ già móm mém đợi ngày qua/ Ai còn sống ai đã thành thiên cổ/ Trên ban thờ lành lạnh ngắt khói hương/ Trong khóe mắt chắt chiu từng giọt mặn/ Ngác ngơ nghe con cháu gọi ông bà". 

Chị đọc cho tôi nghe những câu thơ của chị như mạch sóng ngầm âm ỉ và lan tỏa. Ngoài kia, bên khung cửa những cơn mưa mùa hạ trắng xóa mặt đường... 

Trần Mỹ Hiền