NSƯT Hoàng Cúc: Không ai chống được định mệnh

Chủ Nhật, 22/07/2012, 15:50
Chị lặng lẽ đối diện với bệnh tật như định mệnh của cuộc đời mình, không một lời than, không ồn ào báo chí. Chị bảo, đã là số phận thì phải chấp nhận thôi, bình thản mà chấp nhận như một cái nợ phải trả cho chín đời mười kiếp của mỗi một con người...

Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình về chị trong một lần gần nhất gặp chị tại ngày Thơ Việt Nam ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chị mặc một bộ quần áo trắng muốt, mái tóc đen với những lọn xoăn, gương mặt lạnh, đượm buồn vốn có, ngồi trên hàng ghế đầu tiên của sân thơ Trẻ tại sân Thái Miếu, lắng nghe, đôi lúc cười nhẹ đồng cảm với những nhà thơ trẻ đang đắm say trình diễn hết mình trên sân khấu.

Trong số những người già, trẻ, chủ yếu là “dân” làm thơ đến động viên bè bạn mình trong Lễ hội Thơ, chị là người duy nhất nổi bật là một nữ diễn viên sắc nước hương trời một thời nổi danh trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, có mặt từ đầu đến cuối chương trình. Khi mọi người đã xếp dọn lục tục ra về, chị là một trong số những người ở lại đến cuối chương trình để chuyện trò và sẻ chia cùng những nhà thơ trẻ.

Lần đó, tôi đứng từ xa quan sát chị. Và hình ảnh về chiếc áo dạ trắng muốt của chị mặc hôm ấy vẫn cứ ám ảnh tôi. Bởi chị vẫn đẹp đến lạ lùng, dù chị đã ở tuổi ngoài ngũ thập tri thiên mệnh. Một nhan sắc đầy vẻ kiêu sa nhưng lại ẩn chứa sự cô đơn trên chặng hành trình của cuộc sống, từng nghèo khổ, mất mát, chia li, bệnh tật, ốm đau… Ai cũng biết chị phải chống chọi với căn bệnh Ba-dơ-đô (Basedow) biến chứng vào tim phải dùng thuốc trị bệnh đều đặn như cơm ăn, nước uống…

Và đỉnh điểm của sự bệnh tật ấy, là căn bệnh ung thư vú mà chị đã phải chống chọi hàng ngày, hàng giờ trong từng ngày tháng qua. Chị lặng lẽ đối diện với bệnh tật như định mệnh của cuộc đời mình, không một lời than, không ồn ào báo chí. Chị bảo, đã là số phận thì phải chấp nhận thôi, bình thản mà chấp nhận như một cái nợ phải trả cho chín đời mười kiếp của mỗi một con người. Nghĩ vậy để thanh thản, để chấp nhận một thực tế dù nghiệt ngã, để các con và người thân yên lòng, để bè bạn không ai thấy sốc. Vì thực tế thì không ai ngoài mình phải tự chữa chạy cho bản thân mình khỏi những căn bệnh tinh thần và thể xác.

Và chị đã có một cuộc chiến chống ung thư đầy ngoạn mục. Ngoài việc điều trị theo phác đồ của bác sĩ, chị ăn chay, tập thiền, đi lễ chùa để cầu mong được các đấng thần linh che chở. Dù vô hình, nhưng chị tin rằng, mỗi số phận của con người đã được định đoạt từ kiếp trước, dù muốn hay không. Đó là một cuộc chiến đơn độc và khó khăn, khi chị phải chứng kiến trước mắt mình, những người bạn, những người hàng xóm, những người quen lần lượt ra đi.

Thời điểm ấy, chị kết nối được với nhiều người cùng cảnh ngộ và họ có một phác đồ cho riêng mình, ngoài những toa đơn của bác sĩ. Vượt qua những đau đớn của thể xác là sự bình thản trước cuộc đời. Khi chứng kiến một người bạn chia tay cuộc sống là họ biết người bạn ấy sẽ hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn ở một cõi niết bàn dưới bàn tay chở che của Đức Phật.

Hơn bao giờ hết, đó là thời điểm chị nhận ra rằng, chân lý cuộc đời không phải ở quyền cao chức trọng, không phải là sự vươn lên tìm vị trí này, vai trò nọ để rồi đố kỵ ghen ghét nhau, chơi xỏ nhau, không phải là tìm cách giết nhau bằng chính những hành động nhỏ nhen hay những câu nói ác ý, không phải ở sự giẫm đạp lên nhau để tìm những vị trí cao trong xã hội… Chân cuộc đời không phải thế. Cuộc sống sẽ được nhân lên khi biết mang lại cho nhau một nụ cười đằng sau những giọt nước mắt, là sự sẻ chia, cho đi không cần nhận lại. Mình mang đến cho ai một điều tốt lành, là mình nhận thêm được nhiều sự may mắn. Hơn bao giờ hết, Hoàng Cúc tin ở thuyết nhân quả, là ở hiền gặp lành, là gieo nhân nào gặp quả ấy. Hơn bao giờ hết, chị tin vào nhịp sống chậm, là biết dừng lại để nhận ra con đường mình đi, để biết đúng sai trong đối nhân xử thế, để biết sám hối và cầu phúc phận cho cháu con mình… Chị tìm về xứ vô vi để bình thản với những lời cầu kinh của Đức Phật, chị an lành trong cõi tâm linh để biết rằng số phận của mỗi người đã được mặc định. Và, trong cõi an nhiên, như một liều thuốc giải hạn của số phận, như một sự nương tay của ông Trời, Hoàng Cúc đã thoát khỏi căn bệnh ung thư một cách kỳ lạ.

Tôi hỏi chị, liệu có bao giờ chị nghĩ rằng, những số phận của nhân vật mà chị hóa thân, đã báo trước số phận của chính mình? Hoàng Cúc thản nhiên: “Có chứ, nhiều là đằng khác. Tôi luôn vào vai những nhân vật đầy cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán, đầy tham vọng và sẵn sàng đánh đổi đời mình với mọi giá trị và cả những việc “kinh thiên, động địa”. Cuộc đời luôn có những con người như thế. Nhưng cũng bởi thế mà họ không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Thời trẻ tôi không nghĩ được nhiều, không nghĩ sâu rộng về một vấn đề nào đó của cuộc đời, vì thế tôi sống nông nổi và bản năng. Nhiều người bây giờ sống như thế. Họ nghĩ gì làm nấy và cứ chạy theo thời cuộc, chạy theo cái bóng của đời mình, cứ lao về phía trước mà không kịp ngoái lại nhìn xem con đường mình đi qua đã có những dấu vết gì, sạch hay bẩn, tốt hay xấu, có làm tổn thương đến ai không, có bỏ quên điều gì thực sự có ý nghĩa hay không... Nhưng rõ ràng là tôi đã ngộ ra nhiều điều sau những mất mát, sau những cơn đau, sau những khoảnh khắc đối diện với sự sống còn, để thấy rằng chỉ có thể sống tốt và sống tử tế, không chỉ với bạn bè mà ngay với kẻ thù mới là điều thực sự làm cho mình cảm thấy an lòng nhất”.

Bây giờ, đối với NSƯT Hoàng Cúc, cuộc sống giản đơn với những bữa cơm chay, những ngày đi lễ chùa hoặc đi nghe các pháp sư giảng giải về đạo Phật, về hỉ nộ ái ố bi ai ở đời. Dường như mọi vinh hoa của một đời làm nghề đối với chị chỉ còn là một ánh sáng le lói vừa đủ để chị nhận ra mình và soi chiếu vào con đường phía trước với những điều chân thiện, giản dị của kiếp sống chân tu. Chị tạm quên đi những vang bóng một thời trên sân khấu và màn ảnh nhỏ: Một Thủy, cô con dâu thực dụng, mã thượng, biết cách để tồn tại ở thời mở cửa bon chen và nhiều toan tính trong phim Tướng về hưu, một Tám Bính trong phim Bỉ vỏ từ một cô gái quê hiền lành, chất phác, nhưng bị hoàn cảnh xô đẩy đã trở thành một kẻ ăn cắp ham mê trụy lạc, một cô Thảo trong phim Sa bẫy một nữ quái với những thủ đoạn khôn lường để kiếm tiền cho những cuộc trốn chạy khỏi đất nước đổi lấy sự phù hoa… Chị giờ như một cái bóng nhẹ tênh đi về lặng lẽ, không màu mè son phấn, không xênh xang phố phường, không bù khú tụ tập với những câu chuyện của điện ảnh, sân khấu, không bon chen với những vật chất giàu nghèo như cái thuở đói kém lùng sục khắp nơi để kinh doanh, buôn bán lấy tiền nuôi con trai ăn học… Nhiều người gặp vẫn nhận ra chị là diễn viên một thời họ từng ái mộ. Nhưng đáp lại tấm lòng của họ, chị chỉ cười nhẹ. Nụ cười quyến rũ đã làm mê đắm những chàng trai Hà thành, nụ cười kiêu sa và lạnh lùng mang thương hiệu của riêng Hoàng Cúc.

Còn nhớ, thời kỳ chị còn là một trong những “bà hoàng” của sân khấu và điện ảnh, chị được mệnh danh là týp người khó giải mã vì luôn khiến người ta có cảm giác vừa xa xôi lại vừa gần gũi, vừa nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự nghiêm nghị, vừa ngại va chạm lại dễ chia sẻ, cảm thông. Nhưng thực sự, chị là một người đàn bà có tâm hồn quá nhạy cảm và gặp nhiều đa đoan trong những bước đi của đời sống. Tình yêu thời tuổi trẻ với anh họa sĩ, nhà báo tài hoa cũng có lúc đã nuôi nấng trái tim chị vượt qua bao điều phiền muộn, đủ cho chị nếm trải những hạnh phúc ấm áp. Tuy hồi đó, “hai trái tim vàng” chỉ sống trong một căn phòng có 8 mét vuông cùng cậu con trai nhỏ và hai đứa cháu, nhưng những ngày tháng đó rất đẹp và dĩ nhiên chị đã bồng bềnh như đi trong ảo ảnh của những bức họa có sức hút mê hồn mà người đàn ông ấy đã si mê vẽ tặng chị.

Nhưng rồi, khi sự lãng mạn không đủ cho đời sống, sự cẩu thả đến buông tuồng không đủ để đẹp trong mắt nhau, khi tình yêu không đủ mạnh để chiến thắng lý trí, thì tốt nhất, nên cởi trói những ràng buộc cho nhau để không ai phải khổ. Đó là một quyết định đúng và chị không hối tiếc nếu như đó cũng chính là sự an bài của số phận. Và, tất nhiên, tôi cũng hỏi chị một câu, mà tôi đồ rằng có nhiều người thắc mắc, là tại sao, ngần ấy năm, một người đàn bà đẹp như chị vẫn chỉ sống một mình? Chị cũng chỉ cười, một nụ cười từng trải.

Sự từng trải cũng đã khiến chị hiểu rằng, “thêm một” là thêm những điều phiền muộn, lắm khi rắc rối. Chị nói vậy, không phải vì chị là người quá hiện đại, cũng không phải vì chị là một nghệ sĩ, mà ai ở tuổi chị cũng sẽ có một nỗi khao khát duy nhất, nỗi khát khao chung của những người mẹ, đó là khát khao đứa con trai duy nhất của mình sẽ trưởng thành, lớn khôn theo cách tốt nhất có thể. Bây giờ, chị đã sắp có cháu nội và cậu con trai bé bỏng ngày nào giờ cũng đã sắp làm cha. Cậu bỏ cả công việc để đón đưa, chăm sóc, đưa mẹ đi khắp trong Nam ngoài Bắc để mẹ có chỗ dựa về tinh thần và yên lòng trên những quãng đường xa. Với chị, như thế đã là đủ đầy, may mắn.

Có lần chuyện trò cùng tôi về nghề diễn, Hoàng Cúc tâm sự rằng, chị đủ thông minh để biết “gẩy” đúng tâm lý nhân vật, đưa nhân vật hòa vào đời sống muôn điệu thường ngày, cũng chính vì thế, trên màn ảnh đã có một Hoàng Cúc sắc sảo, chua chát, đáng sợ mà không bị lên gân, cường điệu. Và cho dù trong hoàn cảnh nào, chị cũng luôn biết cách lấy nước mắt, nụ cười lẫn cả sự căm thù trong lòng khán giả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Hoàng Cúc tự cười mình, có lẽ bây giờ, chị không làm thế được, vì cõi lòng chị đã tĩnh tại, đã thiền, đã tu… Chị không thể làm một điều gì trái với những lời răn của Phật, của Đạo làm người. Bởi vì có trải qua những giờ phút đối diện với sợi dây mong manh của sự sống và cái chết, mới thực sự hiểu được rằng, cái thiện sẽ kéo mình trở lại với cuộc đời. Và cõi niết bàn chỉ dành cho những người biết sống và hy sinh cho cả những người khác.

Hoàng Cúc sau những tháng ngày chiến thắng tật bệnh vẫn là một người đàn bà đầy nghị lực, say đắm với cuộc đời và biết cách cân bằng cuộc sống của mình cho dù số phận của người đàn bà đẹp ấy, thực sự chưa bao giờ lành lặn. Giờ đây, chị không chỉ thuộc lòng những lời răn của Phật, mà còn giúp người đối diện có những giây phút tĩnh lặng, sống chậm và biết làm điều thiện để lấy phúc đức mai sau. Hoàng Cúc chia sẻ rằng, không ai tránh được định mệnh và chị cảm ơn số phận đã cho chị một cơ hội, một sự may mắn đến khó tin, để biết trân trọng, nâng niu từng ngày sống thực sự có ý nghĩa…

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.