Cùng một lứa bên trời không lận đận

Thứ Năm, 26/01/2017, 06:08
Đi qua một cửa hiệu lộng lẫy trên con phố Tràng Tiền sang chảnh bậc nhất Thủ đô, nghe tiếng thì thào: Nhà anh Dũng đấy. Rồi lại nữa, đây nữa, toàn những địa thế vàng hơn cả vàng với cả những người lơ tơ mơ về đất đai, bất động sản.

"Tiếng thì thào" toàn một tấm chân tình đầy yêu thương và thêm phần hãnh diện của những người bạn chí thân chí thiết, nuôi dưỡng gầy dựng sợi dây bằng hữu từ thuở đầu xanh tuổi trẻ cơ hàn lận đận, chẳng mường tượng một ngày cuộc sống lại quá rộng đường thênh thang với chính mình.

1. Dạo cũng xêm xêm tháng 10 chừng hai năm trước, họa sỹ Hoàng Phượng Vỹ điện thoại, giọng như nấc nghẹn. Suốt một buổi chiều, cảm giác ở đầu dây bên kia Vỹ đang trào nước mắt, uất nghẹn, bất lực trước câu chuyện phim Sống cùng lịch sử của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân bị "đánh hội đồng". Vỹ không thể cắt nghĩa nổi sao "một người tốt như Vân, tử tế như Vân" mà cũng phải hứng chịu đòn roi của dư luận.

Chả biết làm cách nào giải vây cho bạn, Vỹ nhăm nhăm cầm hàng xấp vé mời phát tận tay mọi người: "Cứ xem phim đi, chịu khó đi xem phim đi rồi hãy phán xét". 

Thời gian qua đi, nỗi ấm ức cũng nguôi ngoai, NSND Nguyễn Thanh Vân tiếp tục quăng mình trong những phần việc khác, dự án khác, sự bốc đồng và cảm tính của đám đông cũng đã thành quá khứ, chỉ cái tình của những người đàn ông đang bước vào ngưỡng "tri thiên mệnh" là đọng lại, đầy đặn thêm với thời gian. 

Lâu lâu lại thấy Vỹ phấn khích khoe chuyện Nguyễn Thanh Vân, Lê Thanh Sơn hay Hồng Việt Dũng, toàn những tin mừng tin vui kiểu lâng lâng vì thành công mới của bè bạn.

Cùng tuổi Nhâm Dần (1962), cùng con nhà nòi ấp ôm giấc mơ sáng tạo, bỏ lửng những lựa chọn đầu đời để rẽ ngang rồi cập vào bến bờ nghệ thuật, những Nguyễn Thanh Vân, Hồng Việt Dũng, Hoàng Phượng Vỹ, Lê Thanh Sơn vẫn đồng hành cùng nhau tận đến giờ, dù mỗi người đã xác lập một chỗ đứng riêng, vị trí riêng không đụng hàng tài năng và danh phận.

Từ trái qua: Vợ chồng đạo diễn Phạm Nhuệ Giang - Nguyễn Thanh Vân; họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ, họa sĩ Hồng Việt Dũng.

Hà Nội những năm đầu thập niên 90 thế kỷ 20, Hồng Việt Dũng lúc ấy chưa đại gia nhưng đã nhen nhóm tên tuổi trong giới hội họa cùng nhóm The Gang of five trẻ và đình đám, được những nhà phê bình mỹ thuật hàng đầu như Thái Bá Vân, Dương Tường, Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Bùi Như Hương... trân trọng, nâng niu.

Hà Nội những năm chập chững đầu tiên của thời mở cửa, còn âm trầm và xao xác, chưa bị những xô bồ tạp nham đẩy đưa cấu véo, hội họa cũng manh nha trở thành lựa chọn rụt rè của một số chọn lọc người thẩm mỹ cao, điều kiện tốt. Lứa Hồng Việt Dũng, Lê Thanh Sơn, Hoàng Phượng Vỹ vào nghề đúng buổi thiên thời địa lợi, lại hội tụ đủ tố chất cá nhân và sự may mắn trời cho để đón đầu cơ hội. Mỗi người một lợi thế riêng, nhưng đều toại nguyện theo cách cá nhân mình.

Lê Thanh Sơn và Hồng Việt Dũng là những "đại gia" đúng nghĩa của giới hội họa, một dẫn chứng khó lòng giấu giếm cho lợi nhuận về thương mại mà đổi mới, mở cửa đem đến cho mỹ thuật Việt Nam. Dũng ngay thời kỳ The Gang of five, cùng với Đặng Xuân Hòa đã hứa hẹn trở thành những thế lực thực sự của hội họa Việt Nam hậu đổi mới.

Không thuộc diện sớm bán được tranh như Lê Thanh Sơn, sự bứt phá về thị trường của Hồng Việt Dũng hiển hiện rỡ ràng khi anh bước từ thế giới của bột màu sang sơn dầu, và mặc định mình ở chất liệu đòi hỏi sự kỹ càng ấy. Là con trai nhà viết kịch Hồng Việt Dung, thuở chập chững hoang mang mới ra ràng, Hồng Việt Dũng từng đầu quân cho Nhà hát Chèo Hà Nội.

Rồi hội họa ám vào anh, níu kéo, chinh phục. Nếu gọi là nghề chọn người thì Hồng Việt Dũng đã được hội họa lựa chọn, anh vẽ gì cũng đẹp, cũng ra một chất riêng bàng bạc bảng lảng không gian thiền định thanh khiết.

Tranh Dũng như những bài thơ suy tư lãng mạn, hoặc những đoạn văn xuôi trong veo thấm đẫm tình người kiểu của Thạch Lam. Vậy nên Vỹ, vốn hoạt ngôn và sắc lẻm, "sắc phong" cho Hồng Việt Dũng là một "Thạch Lam trong hội họa". Sự kiệm lời tối giản mà giàu biểu đạt, "ý tại ngôn ngoại" ở truyện ngắn Thạch Lam đúng cốt cách tối giản thượng thừa trong hội họa Hồng Việt Dũng.

Họa sĩ Lê Thanh Sơn và họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ.

Phải điêu luyện về nghề, tinh thông kỹ thuật và làm chủ cảm xúc, mới có thể vẽ mà như chơi, nhìn tranh tĩnh mà lại động, tưởng đơn giản mà khó nắm bắt, đoán định. Dũng thừa khôn ngoan và lý tính để biết điểm dừng, cả ở trong tranh, và bởi vậy anh mới là bậc thầy của sự tối giản.

Thuở trai đinh, cùng nhóm bạn lang bạt kỳ hồ, rong chơi "cuối trời phiêu lãng", nhưng ngay ở giai đoạn được quyền điên cuồng rồ dại nhất, Hồng Việt Dũng cũng vẫn điềm đạm, tĩnh tâm, luôn biết dừng lại đúng lúc đúng chỗ. Chất nghệ sỹ đã được anh dồn ứ vào tác phẩm, rất rành mạch, rõ ràng giữa con người thật của mình với con người nghệ sĩ được âm thầm bốc hỏa trong tranh.

Là người thành công trong nghệ thuật, thành đạt (hiếm có) trong đời thường, nhưng họa sỹ Hồng Việt Dũng luôn nhã nhặn, hài hòa, kiệm lời đến thành ra ít nói, càng ít nói hơn nữa về mình, mặc cho xung quanh xưng hùng xưng bá lập ngôn gào thét, Hồng Việt Dũng chỉ lặng lẽ cười, ý nhị và buông lơi.

Thỉnh thoảng vượt ngưỡng, cũng đều là lí do chính đáng, sau một triển lãm nào đó, như của Hoàng Phượng Vỹ, Đinh Ý Nhi, lại ngồi với nhau, thâu đêm uống cũng chỉ quẩn quanh bằng ấy người bạn, từng ấy gương mặt mà sự yên tâm và tin cậy đã đường như được mặc định.

"Bạn Vỹ" thì trầm trồ: "Dũng luôn tự bảo được mình, điều tiết chính mình. Và từ lúc có gia đình thì chăm lo cho gia đình hơn bất kỳ người đàn ông nào khác". Anh dường như có được tất cả những gì mà một người đàn ông dù ở bất cứ lứa tuổi nào đều muốn giành được cho mình: Một danh tiếng đủ đầy, một sự nghiệp bề thế, một gia đình ấm êm không biến động và sự dư giả, đề huề về tài chính.

2. Vỹ bảo khác với anh, những người bạn của anh đều e lệ kín tiếng, náu mình đến nhún nhường. Cái tôi của họ chỉ đơn thuần thể hiện và vẫy vùng trong nghệ thuật. Vậy nên danh giá vào bậc nhất trong số các họa sỹ thuộc thế hệ mình, mà đến Google cũng xem ra lúng túng khi tra cứu thông tin về Hồng Việt Dũng.

Thời gian của anh riêng dành cho vẽ, cho những kênh đầu tư sinh lời hiệu quả khác. Ngồi giữa đám đông chỉ cười nheo mắt, đưa lên đặt xuống một chiếc điện thoại cũ, ít tai dám mường tượng Hồng Việt Dũng đang sở hữu một gia sản chả kém gì các đại gia tài chính ngân hàng nào, dẫu tất nhiên vị thế của anh ổn định hơn, yên lành và bền vững hơn những người nọ.

Bán tranh vẫn vào hàng khủng dù thị trường đang buổi thoái trào, Dũng thường xuyên đóng cửa im ỉm, lặm câm điện thoại trong nhà để vẽ, để đắm mình trong thế giới nội tâm mơ màng sâu sắc mà anh dày công tạo dựng bấy nay.

Họa sĩ Hồng Việt Dũng (trái) và họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ.

Mua được căn biệt thự Pháp cổ mặt "phố tây" đầu tiên vào đầu những năm 2000, một sự kiện thuộc hàng chấn động đời sống nghệ thuật thời điểm ấy, rồi vận may không ngớt mỉm cười, những nỗ lực của Hồng Việt Dũng đã được đền đáp xứng đáng. Anh chính là một trong những hình mẫu (xứng đáng) để các họa sĩ trẻ sau này dõi theo và mơ ước...

Đã đi qua nhiều quãng thời gian và năm tháng, đã đương đầu với đủ mọi hỉ nộ ái ố ở đời, vẫn giữ được cho mình mối ràng buộc bạn bè tự nhiên không toan tính, vụ lợi, dù đã ở những nấc thang cung bậc gợi lên đủ mọi tị hiềm ganh ghét, cũng là không nhiều ngay trong giới nghệ thuật thường lắm nhiêu khê, Hoàng Phượng Vỹ tự nhủ anh cũng thuộc típ người "giàu vì bạn", xông xênh vì có bạn hữu bên mình.

Thường ngày mỗi người đều bận rộn nỗi niềm riêng, bổn phận riêng, lâu lâu lại "ngồi với nhau" hoặc có cớ sự gì là xông pha lên tiếng, luôn dõi theo nhau với sự âu lo và khấp khởi mừng cho từng bước đi trong đời, nhóm bạn Nhâm Dần gắn bó từ thời hoa niên, đã vượt qua được những sự thường tình để trân quý, nể vì nhau như vốn có.

Dẫu cuộc sống vương giả của họ cách biệt với số đông chung quanh như Lê Thanh Sơn, Hồng Việt Dũng hay miệt mài cặm cụi quăng mình vào chốn phim trường như Nguyễn Thanh Vân, hoặc la đà, nhiệt thành như Hoàng Phượng Vỹ thì họ, những người đàn ông "cùng một lứa bên trời" nhưng không "lận đận" đều có một mẫu số chung, một văn bản nhận diện chung để làm căn cước trong đời là tài năng và sự tử tế.

Ngô Hương Sen
.
.