Phỏng vấn một phụ huynh

22:12 23/10/2021

Phóng viên (PV): Thưa chị, trong mùa dịch này, nỗi quan tâm của chị quan trọng nhất là gì ạ?

Phụ huynh: Chẳng cần phải mùa dịch, mà bất cứ mùa nào, sự lo lắng của chúng tôi là chuyện học hành của con cái.

PV: À vâng. Mà trong hoàn cảnh hiện nay, gần như mọi đứa trẻ đều học online, chị biết chứ?

pv mot phu huynh - mh le tam angt 10 - 2021.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

Phụ huynh: Tất nhiên tôi biết. Và tôi đành chấp nhận, trừ một trường hợp.

PV: Cụ thể là trường hợp nào, thưa chị?

Phụ huynh: Nhà tôi có một bé trai năm nay vào lớp 1. Và tôi xin tuyên bố một cách đầy thận trọng, đầy trách nhiệm và đầy cáu kỉnh là một đứa trẻ lớp 1 là không thể học online được.

PV: Tại sao?

Phụ huynh: Tại vì tuổi đó, đầu tiên là phải tránh xa các thiết bị điện tử, nếu không sẽ làm tổn hại đến mắt và thần kinh. Ở một số quốc gia, người ta có hẳn điều luật này, hạn chế tối đa cho trẻ con  tiếp xúc với máy tính tới tận 11 tuổi.

PV: Ái chà.

Phụ huynh: Việc làm quen với các thiết bị điện tử quá sớm chả hề cấp tiến và hay ho như nhiều người nghĩ. Nó sẽ khiến trẻ em lớn lên có cái nhìn và có trí tuệ lệch lạc. Rất nhiều nhà khoa học đã cảnh báo điều đó từ rất lâu.

PV: Thật vậy ư?

Phụ huynh: Bây giờ tôi xin kể lần lượt những lý do một đứa trẻ lớp 1 không nên và không thể học online. Thứ nhất và quan trọng nhất là về cảm xúc.

PV: Cảm xúc ư?

Phụ huynh: Đúng thế. Đứa trẻ khi đến lớp trong những ngày đầu đời, sẽ gặp bạn bè, sẽ gặp cô giáo, sẽ hiểu là mỗi chữ hôm nay sẽ gắn bó với xã hội con người. Nhà trường cung cấp cho học sinh một thứ văn hóa của con người chứ không phải của màn hình. Đó là thứ mà việc học online không bao giờ có được.

PV: Có lẽ tôi đành phải đồng ý.

Phụ huynh: Những chữ cái, những kiến thức đơn sơ đầu tiên sẽ cần truyền đạt gắn với tình cảm,  nếu không đứa bé sẽ có khái niệm hoàn toàn sai lầm và lạnh giá về giáo dục, quan hệ xã hội, những thứ rất cần trong quá trình hình thành nhân cách mai sau.

PV: Đồng ý.

Phụ huynh: Tôi cam đoan với tất cả các bạn rằng, khi chúng ta nhớ về những ngày đầu tiên tới lớp 1 của mình, chúng ta chả hề nhớ tới chữ A, chữ O, mà nhớ đến cô giáo, tới bạn bè, tới bảng đen, bàn ghế, cây phượng, sân trường. Những thứ đó lấy đâu ra trong buổi học online?

PV: Vâng. Trên màn hình online khéo đứa trẻ chỉ nhớ nhất những lúc báo sắp hết pin.

Phụ huynh: Tôi chắc chắn một đứa trẻ sáu tuổi không cách gì học online một mình trong vài chục phút. Nó cần phải có cha mẹ ngồi bên, và cả cha mẹ, cả thầy cô, thái độ lúc đó chủ yếu là bực mình, cáu gắt, hoặc cam chịu. Đấy hoàn toàn không phải là cảm xúc thích hợp để một con người bước vào đời.

PV: Dạ vâng.

Phụ huynh: Trường học, đặc biệt là trường cấp 1, luôn là nơi thiêng liêng đối với mọi quốc gia. Thậm chí, xe cộ đi qua đó còn phải hạn chế tốc độ hoặc không được bấm còi.

PV: Điều đó tôi biết.

Phụ huynh: Còn những đứa trẻ học lớp 1 online hiện nay đa số ở trong những căn phòng chật chội, không khí nóng bức và các thái độ căng thẳng. Toàn là những thứ chả lợi ích gì cho giáo dục, làm tổn hại đến tâm lý quá non nớt của trẻ con sáu tuổi.

PV: Vâng. Đấy là chưa kể hàng ngàn các trở ngại về đường truyền, về thiết bị và những trở ngại đó trầm trọng đến mức khiến nhiều giờ học online thành giờ vật lộn. Con cái học mà cha mẹ kiệt sức.

Phụ huynh: Chính xác như thế. Mà không phải phụ huynh đâu, các giáo viên cũng vậy. Nhiều giáo viên kể với tôi, sau một tiết học online, họ sụt giảm về năng lượng gấp 3 lần lên lớp thông thường. Nhưng họ không dám bộc lộ vì sợ nói ra ảnh hưởng đến tinh thần học sinh và cha mẹ.

PV: Tôi tin điều đó. Nhưng thưa chị, đó là giải pháp duy nhất và bắt buộc trong hoàn cảnh bệnh dịch này, chứ có ai muốn thế đâu.

Phụ huynh: Tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn cứ cương quyết giữ quan điểm của mình là học sinh lớp 1 không nên và không thể học online.

PV: Cho đến khi nào?

Phụ huynh: Cho đến khi nào con người sinh ra đã có một thẻ nhớ cài sẵn trong tim.

Lê Thị Liên Hoan