Phỏng vấn ông già Noel

Chủ Nhật, 02/04/2017, 09:38
Phóng viên (PV): Thưa ông, xin phép hỏi thẳng thắn câu này: Ông không đẹp trai, không hát hay, không múa giỏi, vậy tại sao ông nổi tiếng?

Ông già Noel: Tại vì một lý do duy nhất: tôi tặng quà.

PV: Ối trời, nói thực nhé, trong cuộc sống hằng ngày, bây giờ ở hàng trăm nơi cũng có rất nhiều người tặng quà cơ mà.

Ông già Noel: Đúng. Nhưng có lẽ ta là duy nhất tặng quà mà không hề muốn bất cứ một thứ gì nhận lại.

PV: Ừ nhỉ. Đúng vậy. Thậm chí chả ai gặp được ông để cám ơn.

Ông già Noel: Cho nên ta rất buồn cười, ngạc nhiên khi thấy dạo này rộ lên phong trào doanh nghiệp tặng xe cho một số cơ quan.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Ngạc nhiên ở điểm nào?

Ông già Noel: Ở chỗ người ta nhận rồi người ta cãi nhau là nhận như thế là đúng hay sai. Theo tôi, với tư cách một già Noel, phải dứt khoát không nhận ngay lập tức, chả cần suy nghĩ một giây nào.

PV: Sao ông cứng rắn thế?

Ông già Noel: Cứng rắn vì nhà nước sinh ra, chủ yếu để quản lý. Đã quản lý là quân pháp bất vi thân. Thậm chí cao hơn nữa, ngay từ đầu đã phải không thân. Cớ chi lại nhận quà của một doanh nhân trên địa bàn mình lãnh đạo.

PV: Nhưng khi đưa quà họ có nhờ vả gì đâu?

Ông già Noel: Bởi vì họ đâu có ngốc. Bởi vì họ thừa biết câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Họ cứ đưa, anh cứ dùng. Đến lúc hỏi tới chỗ anh, thái độ của anh liệu còn khách quan được nữa?

PV: Đúng thực. Như thế có thể làm buồn lòng những kẻ thành tâm.

Ông già Noel: Nếu muốn thành tâm chả thiếu gì nơi cần giúp đỡ, và đưa bao nhiêu cũng không đủ, đưa bao nhiêu chắc chắn sẽ được nhận bấy nhiêu, ví dụ như nhà trẻ mồ côi, hay viện dưỡng lão… nói chung là các tổ chức xã hội, chứ việc gì cứ lăm lăm đi tặng chính quyền.

PV: Chả lẽ ông không tin sự trong sáng của chính quyền à?

Ông già Noel: Tôi vừa tin nhưng vừa giám sát và vừa đề phòng. Đó mới là tư duy hiện đại.

Và nói cho cùng, thêm hay bớt vài chục cái xe hơi do tư nhân tặng với cơ quan nhà nước đâu nghĩa lý gì, trong khi sự mang tiếng, sự hoài nghi trong quần chúng lại quá lớn.

Dân gian có câu “Đi qua ruộng dưa đừng mặc quần dài” là cách nói rằng sự lương thiện không phải lúc nào cũng để trong lòng, mà phải chứng tỏ ra mới an tâm quần chúng được.

PV: Chà, chắc ông già Noel xem phim trinh thám nhiều quá nên mắc cái bệnh nghi ngờ.

Ông già Noel: Không đến nỗi thế. Nhưng quả ta có xem một bộ phim rất nổi tiếng của Mỹ được nhiều giải Oscar có tên gọi “Bố già”, ngay từ đầu phim một ông trùm tội phạm đã mắng các con vì không chịu tặng quà thường xuyên cho vài ông nghị sĩ, và chê chúng nó có tầm nhìn kém, không thể trở thành trùm được chỉ vì cái tư duy có việc mới đưa quà ra.

PV: À, vậy đó.

Ông già Noel: Cho nên cái chuyện “lót đường” cái chuyện tặng quà để kết tâm giao là việc nhiều dân làm ăn biết quá rõ và nói thật dân quản lý cũng biết quá rõ, nhưng họ cứ vờ không biết mà thôi.

PV: Nói tóm lại, ông đề nghị ra sao?

Ông già Noel: Đề nghị ngay lập tức chả cần phải bàn cãi, cũng chả cần phải tranh luận, hãy ra chỉ thị tất cả các cơ quan công quyền không được nhận quà giá trị cao của cá nhân với bất cứ lý do gì và bất cứ việc gì. Thậm chí, không nhận quà của ông già Noel nếu hôm đó không phải đêm Noel. Hãy làm theo lời của cổ nhân “Của biếu là của lo. Của cho là của nợ”.

Lê Thị Liên Hoan
.
.