Phỏng vấn một cô gái xấu xí

Thứ Sáu, 09/09/2016, 23:04
Phóng viên (PV): Thưa cô, xin hỏi cô một câu rất thực lòng. Vì sao cô biết là mình xấu?

Cô gái: Vì cả ngàn lý do. Nhưng lý do quan trọng nhất là tôi từ nhỏ đã hiểu rằng mình không nên thi hoa hậu.

PV: Xin cô đừng tuyệt vọng thế. Hoa hậu hôm nay có nhiều kiểu lắm cơ mà.

Cô gái: Đúng vậy. Nhưng kiểu gì thì nhìn chung vẫn cứ phải đẹp. Mà tôi may ra, cùng lắm cũng chỉ có vẻ đẹp tâm hồn.

PV: Vẻ đẹp tâm hồn ư?

Cô gái: Vâng. Đó chính là niềm tin, là hy vọng, là thứ duy nhất mà cô gái xấu như tôi hướng về.

PV: Nói điều này cô đừng buồn, vẻ đẹp tâm hồn cao quý vô cùng, nhưng đôi khi cũng… mơ hồ lắm.

Minh họa: Lê Tâm.

Cô gái: Tất nhiên, rất nhiều lúc mơ hồ nhưng cũng rất nhiều khi cụ thể nhà báo ạ.

PV: Xin cô cho một ví dụ?

Cô gái: Vẻ đẹp tâm hồn tôn vinh thì hơi khó, cho nên người ta chưa bao giờ tổ chức thi. Nhưng để phá hoại nó lại dễ vô cùng.

PV: Phá hoại ở đâu?

Cô gái: Ở bất cứ đâu. Ngay cả trong những cuộc thi nhan sắc. Chẳng hạn anh có theo dõi chung kết hoa hậu vừa qua không?

PV: Có chứ. Thiếu nữ đoạt vương miện cuối cùng xinh đẹp lắm.

Cô gái: Xinh hơn tôi gấp cả trăm lần. Và còn xinh hơn biết bao nhiêu cô nữa. Nhưng eo ôi, lại bị người ta làm xấu đến kinh hoàng.

PV: Xấu ở chỗ nào, sao tôi không thấy?

Cô gái: Anh không thấy vì phần thi áo tắm khiến mắt anh mờ rồi.

PV: Không đâu, phần thi đó làm mắt tôi sáng ra thì có.

Cô gái: Vậy xấu ở đêm chung kết. Khi hoa hậu đội vương miện, ôm hoa, có pháo bông, có âm nhạc vang lừng, có cả triệu người theo dõi.

PV: Thì sao?

Cô gái: Thì lúc ấy cô ta còn ôm thêm một tấm bảng to đùng. To ơi là to. Trên đó, cũng có dòng chữ số to đùng đề 500 triệu.

PV: Năm trăm triệu là gì? Là số người hâm mộ ư?

Cô gái: Anh đừng có giả vờ ngây thơ, anh biết thừa đấy là số tiền cô ấy được thưởng.

PV: Ái chà, thưởng 500 triệu nhiều quá.

Cô gái: Tôi không bàn tới nhiều hay ít. Nhưng thú thực lúc ấy tôi cảm thấy, nói thực nhé, cảm thấy nhục nhã ghê gớm.

PV: Tại sao cô nhục nhã?

Cô gái: Tại vì tất cả những gì tôi được giáo dục từ trước tới nay là vẻ đẹp phụ nữ là không có giá hoặc nếu có thì không thể trưng ra. Phụ nữ không phải là hàng hóa.

PV: Đúng.

Cô gái: Đừng nói năm trăm triệu. Cả năm tỷ, cả năm trăm ngàn cũng không nên gắn con số đó vào thân thể con người trước toàn dân thiên hạ. Hãy xem những cuộc thi vĩ đại, ví dụ như giải Nobel hay Huy chương vàng Oplympic, nhiều quốc gia thưởng cho người đoạt giải mấy chục tỷ đồng nhưng họ cũng không bao giờ gắn vào ai lúc lên nhận huy chương. Làm thế là xúc phạm người xem và xúc phạm người đoạt giải.

PV: Ừ nhỉ.

Cô gái: Thi hoa hậu suy cho cùng cũng là thi cái đẹp. Đẹp trong từng cá nhân, đẹp trong từng khâu tổ chức và đẹp trong từng khoảnh khắc diễn ra. Cuối cùng là đẹp trong cảm xúc. Cảm xúc đó liên quan gì đến đồng tiền? Hãy đi khắp thế gian nhìn xem có mấy cuộc thi trên đời phụ nữ ôm tấm biển ghi tên một con số khô khan, kệch cỡm và tầm thường như vậy? Chả lẽ giá trị sẽ được tôn lên khi đắp thêm bởi năm trăm triệu. Tôi vô cùng thất vọng và không sao hiểu nổi, tôi là gái xấu nhưng không bao giờ muốn đẹp kiểu này.

Lê Thị Liên Hoan
.
.