Căn nhà xưa

Thứ Ba, 25/07/2017, 07:55
Căn nhà xưa nằm ở vùng ven thành phố Vinh, một vùng nông thôn xứ Nghệ, đi ra sông cũng gần, đi lên phố thị không xa và mỗi đêm, có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ.

Tôi cũng như bao người Việt khác, đều có từ nơi xuất phát điểm của mình, một căn nhà xưa như thế, như một bảo chứng cho tuổi thơ.

Sáng nay, tâm trạng hơi hỗn độn. Chạy từ nhà xuống bệnh viện chợt trong mình nhói lên hình ảnh của bố bởi vì nhiều lần đi qua bệnh viện này, mình không dám nhìn vào. 

Nơi này ngày trước, ông gọi nó là cái nhà tù, nên ông kiên quyết không ngồi dậy tập đi chỉ muốn được về nhà. Tôi cũng không thể hiểu hết được, trong tim ông, căn nhà ý nghĩa đến thế nào, mà ông đã bất chấp - kể cả sinh mạng, chỉ được trở về với nó.

Nơi đó có sự bình yên theo cách mà ông đã từng. Có mặt trời thức dậy rất sớm ló dạng từ phía Đông, tiếng người đi chợ râm ran, tiếng trâu bò gọi bạn. Có tiếng gà gáy ban trưa bên nồi trà xanh trộn với lửa rơm. Có những chiều đếm bóng sân nhà. Có những trận mưa dềnh dàng người và nước.

Xa nơi ấy 30 năm rồi đấy. Có những thời điểm tôi chẳng muốn về nhà hoặc chỉ về một thoáng lại đi, chỉ vì mình muốn một cuộc sống theo cách của riêng mình: không có tiếng cãi cọ, không có sự bừa bộn. 

Rồi lớn lên tôi hiểu các cụ có cãi cọ nhưng trong lòng thì rất thương nhau, đi xa vài bước đã là nhớ; Các cụ bừa bộn chỉ vì ngăn nắp quá lại không thành các cụ nữa. Tôi tập làm quen và chấp nhận, đến khi nghe cãi cọ từ các cụ lại thấy, thôi kệ, các cụ cãi xong là xong.

Xa nơi ấy quá sớm, tuổi thơ tôi cũng không được nguyên vẹn lắm. Tôi chưa thể đi hết chiều rộng của những cánh đồng bên nhà. Tôi chưa được bơi thoả thuê trên dòng sông tuổi nhỏ. Tôi chưa kịp để lại một tình bạn thật đẹp nơi đây. Tôi chưa thương ai một cách trọn vẹn nhất nơi chốn ấy. Tôi nghèo nàn giữa cái dòng người mà nơi nào đụng đến cũng chứa đầy ký ức thơm ngọt.

Căn nhà xưa giờ đã nhiều thay đổi. Căn nhà do bố làm bằng gỗ, giờ bê tông hoá thêm. Lũy tre và cây cối bao quanh giờ trọc lóc, những mảnh xanh bị tiêu huỷ bởi những mảng xám của xi măng bê tông. Những cây xoan thơm dịu trong tiết trời tháng Ba giờ gần như ít còn. Căn nhà xưa chênh vênh giữa nhịp sống "nông thôn mới" chưa hoàn hảo.

Căn nhà xưa giờ có thêm hoa trong vườn, có thêm những mùa quả ngọt nhưng vẫn không đủ đầy như những ngày khốn khó xưa mà tất cả mọi người co ro trong rét mướt hoặc nhăn nhó trong nắng nồng. Ký ức đã mờ dần theo sự đổi thay của con người.

Duy chỉ có điều này là còn lại: một người phụ nữ đặc biệt. Người ấy quyết định sự luôn luôn muốn quay về của bố tôi mặc dù hơn 50 năm sống với nhau, họ chẳng mấy ngày hạnh phúc. Giờ bố đã về thiên cổ, người phụ nữ ấy vẫn hoài vọng và thầm khóc một mình, vẫn buồn vẫn giận trong từng giấc mơ với người đàn ông của đời bà.

Căn nhà xưa có người ấy, giờ cũng giống bố, tôi lại muốn quay về. Như quay về với một điểm tựa giữa cuộc đời trôi nổi.

Hãy yêu người phụ nữ ấy của mình hơn nữa, để ta thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc, để thấy mình luôn có trong lòng một căn nhà xưa nguyên vẹn của mình, bạn nhé! Bởi khi mất cha mẹ rồi, căn nhà xưa sẽ không còn ấm nữa đâu...

(Viết cho anh trai tôi, cùng tất cả mọi người)
Hoàng Nguyên Vũ
.
.