Sử dụng tài sản Nga bị đóng băng và rủi ro pháp lý ngoài ý muốn
Việc phần lớn tài sản Nga bị đóng băng nằm trong hệ thống tài chính Bỉ khiến “cuộc vận động” của Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Brussels ngày 5/12 trở thành tâm điểm chú ý.
Trong khi nhiều nước châu Âu coi đây là nguồn lực cần thiết để hỗ trợ Ukraine, giới tài chính và pháp lý lại cảnh báo những rủi ro khó lường: Từ khả năng xâm phạm nguyên tắc miễn trừ tài sản nhà nước cho đến nguy cơ tạo ra tiền lệ bất ổn cho toàn bộ hệ thống tài chính quốc tế.
Chuyến đi của ông Friedrich Merz diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tìm kiếm một lối thoát tài chính cho Ukraine trước khi bước sang năm 2026. Các gói viện trợ trước đó đang cạn dần, còn kế hoạch ngân sách mới của EU cho Kiev vẫn gặp bế tắc do sự phản đối của một số nước thành viên.
Khi nguồn lực bên ngoài co lại, việc tận dụng khối tài sản nhà nước Nga bị đóng băng - với giá trị ước tính gần 190 tỷ euro, chủ yếu nằm tại hệ thống lưu ký Euroclear đặt ở Brussels - được xem là một lựa chọn hấp dẫn. Tuy nhiên, chính việc tài sản này tập trung tại Bỉ lại trở thành điểm nghẽn chính trị - pháp lý mà Berlin phải tìm cách tháo gỡ.
Brussels lo ngại rằng, nếu EU sử dụng lợi tức hoặc chuyển đổi tài sản Nga cho Ukraine, Bỉ - chứ không phải toàn bộ EU - sẽ là bên gánh rủi ro pháp lý trực tiếp trong trường hợp Moscow khởi kiện hoặc có biện pháp trả đũa.
Khác với các biện pháp trừng phạt thông thường, vốn chỉ đóng băng tài sản mà không động đến quyền sở hữu, đề xuất của EU hiện nay đi xa hơn. Kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) là sử dụng phần lợi tức phát sinh từ tài sản bị phong tỏa để bảo đảm cho một khoản vay lớn dành cho Ukraine.
Về hình thức, đây không phải là tịch thu tài sản; quyền sở hữu về lý thuyết vẫn thuộc về Nga. Nhưng hầu hết các chuyên gia luật quốc tế đều nhận định rằng việc kiểm soát và sử dụng lợi tức của tài sản nhà nước mà không có sự đồng ý của nước sở hữu có thể được xem là một dạng can thiệp vào quyền tài sản được luật pháp quốc tế bảo vệ.
Đây chính là điểm khiến Bỉ đặc biệt thận trọng, bởi bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Euroclear đều sẽ tác động trực tiếp đến hệ thống pháp lý và tài chính của nước này - nơi tổ chức lưu ký đang đặt trụ sở.
Nguyên tắc miễn trừ tài sản nhà nước là một nền tảng quan trọng của luật pháp quốc tế hiện đại. Các tài sản của ngân hàng trung ương - bao gồm ngoại tệ, chứng khoán và các khoản đầu tư quốc tế - được coi là một phần không thể tách rời của chủ quyền quốc gia. Đóng băng các tài sản đó có thể được biện minh như biện pháp trừng phạt hay cưỡng chế kinh tế, nhưng việc sử dụng vào mục đích khác lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Trong lịch sử, rất ít trường hợp quốc gia hoặc tổ chức quốc tế tìm cách tái phân bổ tài sản nhà nước của một nước khác cho mục đích bên thứ ba, đặc biệt trong bối cảnh không có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. EU hiện cũng không có một cơ sở pháp lý rõ ràng ở cấp quốc tế để thực hiện bước đi này.
Tự tạo ra một tiền lệ “ngoài khuôn khổ” có thể khiến chính EU đối mặt với rủi ro khi một ngày nào đó tài sản của họ bị phong tỏa tại nước khác trong hoàn cảnh chính trị bất lợi. Trong khi đó, tranh luận nội bộ EU không chỉ xoay quanh tính hợp pháp mà còn gắn liền với vấn đề chia sẻ rủi ro.
Bỉ lập luận rằng với tư cách nước sở tại của Euroclear, Brussels sẽ là đối tượng chịu trách nhiệm trước tòa nếu Nga khởi kiện, hoặc sẽ phải hoàn trả tài sản trong trường hợp sau này một tòa án quốc tế phán quyết việc sử dụng tài sản là bất hợp pháp. Đây là điều khiến Thủ tướng Bart De Wever tỏ ra dè dặt, dù vẫn duy trì lập trường ủng hộ Ukraine.
Đức và một số nước Bắc Âu muốn EU phải thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn, nhưng Bỉ yêu cầu cơ chế bảo đảm cụ thể từ toàn khối về việc chia sẻ gánh nặng pháp lý và tài chính nếu có tranh chấp phát sinh. Đây cũng là lý do giải thích vì sao Thủ tướng Đức phải trực đến Bỉ để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà, thay vì chỉ trao đổi qua các kênh EU thông thường: Berlin cần sự đồng thuận của Brussels để thông qua kế hoạch tại thượng đỉnh cuối tháng.
Bên cạnh các rủi ro pháp lý, yếu tố tài chính cũng khiến nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu lo ngại. Euroclear, tổ chức quản lý phần lớn tài sản Nga, gần đây đã phải trích lập dự phòng lớn và ghi nhận những tác động tài chính không nhỏ do việc phong tỏa tài sản. Việc thay đổi mục đích sử dụng lợi tức có thể khiến các tổ chức tài chính quốc tế điều chỉnh đánh giá về rủi ro hoạt động của Euroclear, ảnh hưởng cách họ lưu ký tài sản trong tương lai.
Một số ngân hàng châu Âu thậm chí còn cảnh báo rằng nếu EU đi quá xa, họ sẽ phải tính đến việc chuyển tài sản hoặc hoạt động sang các khu vực pháp lý an toàn hơn. Điều này không chỉ đe dọa vị thế tài chính của Brussels mà còn làm suy yếu vai trò của châu Âu trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Nga tất nhiên không đứng ngoài diễn biến này. Moscow nhiều lần khẳng định việc sử dụng tài sản nhà nước Nga, dù là lợi tức, là hành vi vi phạm luật quốc tế và sẽ kéo theo phản ứng mạnh mẽ. Các biện pháp trả đũa tiềm tàng có thể bao gồm tịch thu tài sản của EU tại Nga, hạn chế hoạt động của các ngân hàng châu Âu, hoặc kiện tại các cơ chế pháp lý quốc tế.
Một số học giả cảnh báo rằng diễn biến này có thể mở ra một vòng xoáy trả đũa tài chính giữa EU và Nga, với hậu quả không chỉ dừng ở hai bên mà còn lan rộng sang các quốc gia có liên kết tài chính sâu với cả hai. Thời điểm EU đang cố gắng duy trì sự ổn định trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc kích hoạt một mặt trận pháp lý - tài chính mới là điều mà nhiều nhà hoạch định chính sách muốn tránh.
Tuy vậy, từ góc nhìn chính trị, động lực thúc đẩy kế hoạch này vẫn rất mạnh. Nhiều nước Đông Âu và Baltic coi đây là biện pháp thể hiện quyết tâm chiến lược của EU, nhất là trong bối cảnh viện trợ từ Mỹ có dấu hiệu suy giảm. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Đức và Bỉ tại Brussels vì thế không chỉ là một hoạt động vận động ngoại giao thông thường mà phản ánh cuộc giằng co giữa áp lực chính trị và sự cẩn trọng pháp lý trong nội bộ EU.
Câu chuyện sử dụng tài sản Nga bị đóng băng vì thế trở thành phép thử cho chính EU: Liệu khối có thể tìm ra giải pháp vừa giữ được sự đoàn kết chính trị, vừa không đi chệch khỏi khuôn khổ luật pháp quốc tế?
Việc hỗ trợ Ukraine là nhu cầu cấp bách, nhưng nếu EU hành động mà không lường trước những hệ quả pháp lý dài hạn, chính khối sẽ phải trả giá bằng uy tín pháp lý và vị thế trong hệ thống tài chính toàn cầu. Nguyên tắc pháp quyền chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được tôn trọng ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, và cách EU xử lý bài toán tài sản Nga sẽ nói lên nhiều điều về con đường phía trước của châu Âu.

Bước tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine?
Châu Âu ở đâu trong thỏa thuận hòa bình Ukraine?