Iran trong biến động của đồng tiền và đường truyền thông tin

Thứ Hai, 12/01/2026, 07:06

Iran bước vào những ngày đầu năm 2026 trong một trạng thái vừa quen vừa nguy hiểm: đồng tiền mất giá kéo theo giá cả leo thang, giá cả leo thang kéo theo bất mãn và bất mãn, khi không còn lối xả chính trị an toàn, có thể gây áp lực trực diện đối với nhà nước.

Vòng bất ổn lần này đáng chú ý không phải vì người dân xuống đường mà vì cách đáp trả: cùng lúc siết trấn áp và "kéo cầu dao" kết nối, biến Internet thành một phần của gói "an ninh hóa" khủng hoảng.

Các hãng tin quốc tế ghi nhận làn sóng biểu tình bùng lên từ cuối tháng 12/2025 trong bối cảnh thị trường chao đảo và đồng rial suy yếu mạnh trên thị trường tự do. Khi tiền tệ rơi, người dân không chỉ mất sức mua; họ mất cả cảm giác rằng tương lai còn có thể dự tính.

Iran trong biến động của đồng tiền và đường truyền thông tin -0
Biểu tình phản đối tình trạng "mất kết nối" tại Iran. Ảnh: WSJ

Lạm phát có thể chịu đựng một thời gian, nhưng mất niềm tin thì khó "hồi phục" bằng khẩu hiệu. Chính cú trượt tâm lý ấy khiến các bất mãn kinh tế nhanh chóng chuyển hóa thành bất mãn chính trị: nếu bữa ăn đắt lên từng ngày mà lời hứa ổn định cứ lặp lại, xã hội sẽ sớm đặt câu hỏi ngược: rốt cuộc ai đang trả giá cho "ổn định" và ai đang hưởng lợi từ nó?

Trong bối cảnh đó, Internet trở thành không gian tụ họp mới: nơi đám đông tìm nhau, chia sẻ thông tin, ghi lại diễn biến, kêu gọi ủng hộ và cũng là nơi nỗi sợ được chuyển hóa thành cảm giác "không đơn độc". Vì vậy, khi cắt mạng, nhà nước không chỉ cắt một đường truyền; họ cắt luôn một phần khả năng xã hội tự tổ chức và tự kể câu chuyện của mình. Các dữ liệu giám sát lưu lượng và nhiều bài tường thuật cho thấy từ ngày 8/1, Iran trải qua tình trạng gián đoạn kết nối diện rộng đúng lúc biểu tình dâng cao.

Đáng chú ý, giới quan sát cho rằng cách "cắt" lần này không đơn thuần là tắt hẳn theo kiểu thô bạo, mà có dấu hiệu chọn lọc và tinh vi hơn. Lưu lượng suy giảm mạnh, liên lạc quốc tế và dịch vụ di động bị ảnh hưởng, trong khi vẫn có những kênh được duy trì để bộ máy vận hành và truyền thông nhà nước hoạt động.

Nếu nhìn như một cuộc đấu sức quyền lực, đó là nỗ lực tạo ra một "mạng đủ dùng" cho nhà nước, còn xã hội bị đẩy vào vùng tối: không đủ thông tin để tự kiểm chứng, không đủ kết nối để tự tổ chức và cũng không đủ kênh để những câu chuyện từ mặt đất đi ra ngoài kịp thời.

Với nhà nước, cái lợi trước mắt khá rõ. Khi đám đông không thể nhắn tin, chia sẻ vị trí, truyền hình ảnh, họ bị chia nhỏ và dễ bị cô lập; khi nhịp lan truyền bị làm chậm, lực lượng an ninh có thêm khoảng trễ để tái bố trí; và khi thông tin không còn chảy ra ngoài theo thời gian thực, áp lực quốc tế cũng giảm bớt độ nóng.

Nhưng vùng tối này không hề miễn phí. Người thân khó liên lạc với nhau; doanh nghiệp khó giao dịch; thanh toán, vận chuyển, cung ứng bị nghẽn. Nguy hiểm hơn, xã hội trải nghiệm cảm giác bị "tắt tiếng" - một cảm giác có thể đẩy bất mãn từ trạng thái bột phát sang trạng thái tích tụ. Nỗi lo lớn hơn nằm ở chỗ: khi mạng bị cắt, khả năng giám sát độc lập suy giảm, và bạo lực có thể leo thang trong bóng tối.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo rằng, cắt Internet diện rộng không chỉ xâm hại quyền tiếp cận thông tin mà còn có thể che chắn cho các vi phạm khi trấn áp được đẩy mạnh. Ở đây, Internet không còn là tiện ích; nó là "đèn chiếu" của không gian công cộng. Khi đèn bị tắt, sự thật không biến mất, nhưng trở nên khó nhìn hơn và "quyền định nghĩa sự thật" nghiêng về phía có năng lực cưỡng chế và kiểm soát hạ tầng.

Các con số thương vong và bắt giữ vì thế trở thành một mặt trận thông tin riêng. Trong điều kiện kết nối bị hạn chế, truyền thông quốc tế thường dựa vào nguồn từ các tổ chức theo dõi nhân quyền đặt ngoài Iran, trong khi truyền thông nhà nước mô tả tình hình theo hướng kiểm soát được và nhấn mạnh thương vong phía lực lượng an ninh.

Tính đến ngày 10/1 có ít nhất 116 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị tạm giữ. Dù những thống kê kiểu này luôn cần được đọc với sự thận trọng cần thiết, điều quan trọng là: càng bị cắt mạng, khả năng kiểm chứng độc lập càng suy giảm và khi khả năng kiểm chứng suy giảm, tranh chấp thông tin càng gay gắt, từ đó làm xã hội khó quay về trạng thái bình thường.

Điều khiến chính quyền Iran khó "đóng nắp" khủng hoảng không chỉ là truyền thông, mà là áp lực kinh tế kéo dài. Một nền kinh tế đang chịu trừng phạt và sức ép nội tại không thể đứng yên lâu; mỗi ngày đứt kết nối là thêm một ngày doanh nghiệp mất đơn hàng, lao động mất thu nhập, chi phí leo thang.

Nhiều nhà phân tích quản trị khủng hoảng thường chỉ ra một thực tế lạnh lùng: đàn áp có thể dập ngọn lửa trên phố, nhưng khó dập được nguồn nhiên liệu trong đời sống nếu giá cả vẫn tăng, việc làm vẫn thiếu và cảm giác "bị bỏ rơi" vẫn lan rộng. Nói theo cách khác, cưỡng chế có thể mua thời gian, nhưng thời gian chỉ đáng giá nếu được dùng để mở lối ra, chứ không phải để dồn xã hội vào ngõ cụt.

Trong bức tranh ấy, kết nối vệ tinh được nhắc tới như một đường vòng mà một bộ phận người dân tìm cách mở lại cửa sổ thông tin. AP cho biết có những nỗ lực dùng thiết bị thu Internet vệ tinh để truyền tải thông tin ra ngoài, nhưng dịch vụ này không được cấp phép ở Iran, đi kèm rủi ro pháp lý lớn; đồng thời xuất hiện dấu hiệu gây nhiễu khiến chất lượng kết nối suy giảm.

Nếu coi Internet là một chiến tuyến, đây là màn rượt đuổi giữa công nghệ kết nối và công nghệ kiểm soát: xã hội tìm cách giữ quyền "được nói", còn nhà nước tìm cách giữ quyền "được quyết định ai được nói". Yếu tố đối ngoại càng làm bài toán thêm đỏng đảnh.

Washington nhanh chóng bày tỏ ủng hộ người biểu tình; Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu cứng rắn, cảnh báo giới lãnh đạo Iran không được dùng bạo lực. Ở góc độ truyền thông, đó là cú gia nhiệt; nhưng ở góc độ an ninh nội bộ, nó có thể trở thành cái cớ để bộ máy siết chặt hơn dưới khung "chống can thiệp".

Nghịch lý quen thuộc của nhiều cuộc khủng hoảng trong khu vực nằm ở chỗ này: lời ủng hộ từ xa đôi khi không mở rộng không gian đối thoại, mà lại giúp phe chủ trương trấn áp củng cố lập luận rằng "đây là cuộc tấn công từ bên ngoài", từ đó biến khủng hoảng xã hội thành cuộc đối đầu mang màu sắc an ninh - chủ quyền.

Vậy Iran đang mua thời gian hay đang mua thêm bất ổn? Thời gian chỉ có ý nghĩa nếu được dùng để mở một lối ra: ổn định thị trường, hạ nhiệt giá cả, tạo tín hiệu điều chỉnh chính sách đủ đáng tin, hoặc ít nhất tạo một cơ chế để người dân thấy phản kháng không đồng nghĩa với bị xóa khỏi đời sống.

Nếu thời gian chỉ được dùng để kéo dài bóng tối thông tin và tăng trấn áp, cái giá sẽ tăng theo cấp số cộng: bạo lực có nguy cơ leo thang, niềm tin rạn thêm và khi kết nối được bật lại, xã hội có thể bùng lên mạnh hơn vì uất ức tích tụ trong im lặng.

Trong kỷ nguyên số, một nhà nước có thể cắt Internet, nhưng không thể cắt nhu cầu được sống có phẩm giá và được nói ra điều mình chịu đựng. Đường truyền vì thế vừa là công cụ, vừa là biểu tượng: mỗi lần kéo cầu dao có thể đem lại vài giờ kiểm soát, nhưng cũng tắt thêm một phần khả năng trở về bình thường.

Bài toán khó nhất của Iran lúc này không chỉ là kiểm soát đường phố, mà là tìm lại điểm tựa niềm tin để xã hội vận hành bền; bởi khi niềm tin đã trở thành tài sản khan hiếm, ổn định bằng cưỡng chế có thể đạt được, nhưng ổn định bằng đồng thuận sẽ ngày càng đắt và cái "đắt" ấy rốt cuộc lại quay về đúng nơi đã khởi phát khủng hoảng: đời sống của người dân.

Khổng Hà
.
.