Gia tăng quan điểm mở lại kênh đối thoại với Nga trong EU

Thứ Ba, 17/03/2026, 11:38

Phát biểu gần đây của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã làm rõ một thực tế rằng, ngày càng nhiều lãnh đạo trong Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi mở lại kênh đối thoại với Nga, nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Lộ trình ngoại giao chủ động để tự bảo vệ lợi ích

Trong cuộc phỏng vấn hôm 16/3 (giờ địa phương) với tờ L’Echo, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng EU cần chủ động mở lại đàm phán với Nga, bởi các công cụ hiện tại – từ trừng phạt kinh tế đến hỗ trợ quân sự Ukraine, chưa tạo ra bước ngoặt đủ lớn trên thực địa. Ông nhấn mạnh châu Âu khó có thể đơn phương gây sức ép buộc Moskva thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh vai trò của Mỹ vẫn mang tính chiến lược.

Lập luận của ông De Wever phản ánh một thực tế đang dần rõ nét trong nội bộ EU. Khi xung đột Ukraine bước sang năm thứ năm, các khoản chi phí kinh tế, năng lượng và an ninh gia tăng đã buộc nhiều quốc gia phải cân nhắc lại.

Gia tăng quan điểm mở lại kênh đối thoại với Nga trong EU -0
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (phải) cùng Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi EU trực tiếp đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine. Ảnh: EPA

Đáng chú ý, sự gia tăng tiếng nói ủng hộ đối thoại vào thời điểm này còn chịu tác động mạnh mẽ từ cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông. Việc Washington phải chia sẻ nguồn lực quân sự và tài chính cho mặt trận mới này đã dấy lên lo ngại trong EU về một khoảng trống an ninh tại Đông Âu, buộc các nhà lãnh đạo lục địa già phải tìm kiếm một lộ trình ngoại giao chủ động hơn để tự bảo vệ lợi ích của mình.

Theo Euronews, nhà lãnh đạo Bỉ cho rằng mục tiêu của việc đối thoại không chỉ là tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột tại Ukraine, mà còn nhằm từng bước khôi phục ổn định kinh tế khu vực, đặc biệt là vấn đề nguồn cung năng lượng vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh trừng phạt và gián đoạn quan hệ với Nga.

"Châu Âu không thể đứng ngoài cuộc khi cấu trúc an ninh tương lai của lục địa đang được hình thành. Các cuộc thảo luận với Nga về một giải pháp tiềm năng là lựa chọn duy nhất. Nếu muốn có một nền hòa bình bền vững ở Ukraine, châu Âu phải giúp định hình các cuộc đàm phán”, ông De Wever nhấn mạnh.

Không chỉ có Thủ tướng Bỉ, một số lãnh đạo châu Âu khác cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm tương tự. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cần duy trì các kênh liên lạc với Moskva để tránh nguy cơ leo thang ngoài kiểm soát. Theo Le Monde, Paris coi đây là nỗ lực đảm bảo vai trò chiến lược của châu Âu, tránh tình trạng bị gạt ra ngoài lề nếu Mỹ và Nga tiến tới một thỏa thuận riêng. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng khẳng định sẵn sàng nối lại liên lạc.

Ở Trung và Đông Âu, lập trường thúc đẩy đối thoại còn thể hiện rõ hơn qua Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, những người cho rằng "không có giải pháp quân sự" cho cuộc xung đột này. Thậm chí, khi Ukraine được dự báo sẽ cạn kiệt nguồn tài chính vào cuối tháng này, Hungary vẫn chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Kiev.

Thách thức lớn từ chính nội bộ khối 

Gia tăng quan điểm mở lại kênh đối thoại với Nga trong EU -0
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại lễ ký kết thỏa thuận an ninh năm 2024. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tuy nhiên, xu hướng kêu gọi đối thoại với Nga cũng gây ra những mâu thuẫn ngay trong nội bộ các quốc gia. Tại Bỉ, đề xuất của ông De Wever đã vấp phải sự phản đối từ các đối tác trong liên minh cầm quyền, tiêu biểu là Ngoại trưởng Maxime Prévot, người cảnh báo rằng việc vội vàng đối thoại có thể phá vỡ sự đoàn kết của khối.

Còn tại Ba Lan, Tổng thống Nawrocki và Thủ tướng Donald Tusk cũng xảy ra căng thẳng về vấn đề Ukraine. Trong khi ông Donald Tusk với quan điểm thân EU muốn vay 44 tỷ euro từ quỹ SAFE để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội, tăng tốc xây dựng chương trình "lá chắn phương Đông", thì Tổng thống Nawrocki cho rằng các khoản vay SAFE bằng đồng euro sẽ khiến Ba Lan chịu khoản nợ kéo dài hàng thập kỷ, trong khi xung đột Nga - Ukraine cũng chưa thể ngã ngũ.

Đặc biệt, Phần Lan - quốc gia có đường biên giới với Nga dài nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khoảng 1.340 km, lựa chọn cách củng cố sức mạnh nội tại. Theo Bộ Quốc phòng nước này, năm 2026, ngân sách quốc phòng Phần Lan duy trì ở mức cao, đạt 2,4% GDP và dự kiến tiếp tục tăng mạnh theo lộ trình hiện đại hóa dài hạn để hướng tới ngưỡng trên 3% GDP vào đầu thập kỷ tới. Thậm chí, Tổng thống Alexander Stubb còn cho rằng mọi nỗ lực đàm phán lúc này đều là quá sớm nếu không đảm bảo được chủ quyền của Ukraine.

Về phía Nga, Moskva đã nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song luôn kèm các điều kiện. Theo TASS, Điện Kremlin khẳng định mọi cuộc thương lượng phải “tính đến thực tế trên thực địa” cũng như các yêu cầu an ninh của Nga. Tổng thống Vladimir Putin trước đó cũng cho rằng phương Tây cần thừa nhận những thay đổi hiện tại nếu muốn tiến tới một thỏa thuận lâu dài.

Kim Khánh
.
.