Từ vụ MaiLisa: Đã đến lúc “dẹp loạn” các thẩm mỹ viện không đảm bảo
Chuỗi thẩm mỹ viện đình đám Mailisa đang thu hút sự chú ý khi lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành. Vụ việc đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của sản phẩm, nguồn gốc mỹ phẩm và trách nhiệm pháp lý trong ngành thẩm mỹ đang bùng nổ nhưng thiếu kiểm soát chặt chẽ.
Từ nhân viên gội đầu, phun xăm đến thương hiệu thẩm mỹ nổi tiếng
Mailisa, tên thật là Phan Thị Mai (sinh năm 1975, tại Hà Tĩnh), là nhà sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên, là một trong những thương hiệu làm đẹp nổi bật tại Việt Nam. Bà Mai bắt đầu sự nghiệp từ con số không, khởi nghiệp với nghề gội đầu, phun xăm khi còn là một cô nhân viên nghèo khó.
Cuộc sống cá nhân của bà cũng trải qua nhiều khó khăn khi bước qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng với quyết tâm, năng lực kinh doanh và sự kiên trì, Mailisa từng bước xây dựng chuỗi thẩm mỹ viện phủ rộng khắp nhiều tỉnh, thành. Hệ thống này nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu thẩm mỹ lớn, thu hút đông đảo khách hàng và trở thành biểu tượng của những ai khởi nghiệp từ con số không nhưng dám thử sức và bền bỉ theo đuổi mục tiêu.
Phong cách sống của Mailisa cũng khiến công chúng chú ý. Bà Mai nổi tiếng với lối sống xa hoa, sở hữu biệt phủ, siêu xe, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, nơi bà có lượng theo dõi lớn và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực làm đẹp. Đồng thời, Mailisa cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện, thể hiện hình ảnh một doanh nhân vừa năng động trong kinh doanh vừa quan tâm đến xã hội, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ cộng đồng và phụ nữ khởi nghiệp.
Tuy nhiên, gần đây, chuỗi thẩm mỹ Mailisa trở thành tâm điểm chú ý khi lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các chi nhánh tại Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Những động thái này không chỉ thu hút sự quan tâm bởi quy mô thương hiệu mà còn đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm túc về tính minh bạch, quản lý sản phẩm và trách nhiệm pháp lý trong ngành thẩm mỹ đang bùng nổ nhưng thiếu kiểm soát chặt chẽ. Các cơ quan quản lý, báo chí và dư luận đều đặt ra vấn đề: liệu một thương hiệu lớn, với lượng khách hàng đông đảo và mạng lưới phủ rộng như Mailisa, có thực sự đảm bảo chất lượng sản phẩm và trách nhiệm giải trình đối với khách hàng hay không?
Theo số liệu từ Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, từ năm 2018 đến ngày 17/11/2025, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE - doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai, sáng lập và là đại diện pháp luật đã được cấp tổng cộng 162 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm. Trong đó, 32 sản phẩm thuộc thương hiệu Doctor Magic được cấp phép lưu hành trong giai đoạn 2018-2019. Trước đó, bà Mai từng khẳng định lượng sản phẩm Doctor Magic nhập về chưa đủ để cung cấp cho thị trường, nhưng quảng cáo trên mạng lại khẳng định ngược lại, tạo ra mối nghi ngờ về tính minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.
Chiều 17/11, ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Phòng Quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý dược, cho biết hiện MK SKINCARE còn 81 số tiếp nhận phiếu công bố còn hiệu lực, trong khi 81 số khác đã hết hạn và không được phép tiếp tục thông quan, nhập khẩu hay lưu thông trên thị trường. Ông nhấn mạnh rằng, về mặt hồ sơ pháp lý, doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy định về công bố sản phẩm, thông tin trên nhãn hàng phù hợp với hồ sơ đã đăng ký. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa thông tin quảng cáo và nhãn mác, nơi sản xuất thực tế của sản phẩm Doctor Magic (quảng cáo là Hồng Kông nhưng trên nhãn ghi Quảng Châu, Trung Quốc) khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.
Đại diện Cục Quản lý dược cũng khẳng định hồ sơ công bố sản phẩm được nộp và tiếp nhận đúng quy định, với thông tin về tên sản phẩm, tên và địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm phù hợp với hồ sơ đăng ký. “Về mặt hồ sơ, thủ tục công bố thì doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Những nội dung trên bao bì sản phẩm là đúng với hồ sơ công bố”, ông Nguyễn Ngọc Anh thông tin. Tuy nhiên, cơ chế quản lý hiện nay là tự công bố, cơ quan quản lý chỉ thực hiện hậu kiểm theo phân cấp, khiến khả năng kiểm soát chất lượng thực tế gặp nhiều hạn chế.
Trước đó, khi nhiều người nghi ngờ chất lượng sản phẩm Doctor Magic, bà Mai khẳng định đây là dòng mỹ phẩm nhập khẩu chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế kiểm nghiệm. Thế nhưng, theo cơ chế hiện hành, mỹ phẩm được quản lý theo hình thức tự công bố và việc hậu kiểm còn hạn chế, dẫn tới khoảng trống quản lý. Hiện, Cục Quản lý dược đang rà soát thông tin từ các Sở Y tế để xác định xem MK SKINCARE đã được hậu kiểm trong thời gian qua hay chưa.
Vấn đề trở nên nhạy cảm hơn khi quảng cáo sản phẩm trên mạng khẳng định Doctor Magic được sản xuất tại Hồng Kông và nhập khẩu độc quyền bởi Mailisa tại Việt Nam, trong khi hồ sơ và nhãn mác thực tế lại ghi Quảng Châu, Trung Quốc. Sự chênh lệch này không chỉ làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch mà còn đặt câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng và cơ quan quản lý.
Để làm rõ, ông Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Cục Quản lý dược đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm nghiệm chất lượng các sản phẩm còn hiệu lực, nhằm xác định xem có chứa chất cấm hay không. “Nếu phát hiện vi phạm về chất lượng hoặc nhãn mác, sản phẩm sẽ bị xử lý theo quy định, bao gồm thu hồi”, ông nhấn mạnh. Các bước xác minh tiếp theo sẽ được theo dõi sát sao, minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý.
Vụ việc Mailisa là lời cảnh tỉnh cho toàn ngành thẩm mỹ Việt Nam, nơi hàng loạt thương hiệu khác cũng đang phát triển nhanh nhưng thiếu sự giám sát chặt chẽ. Nếu một thương hiệu lớn, có uy tín và mạng lưới rộng như Mailisa còn xuất hiện những nghi vấn về minh bạch sản phẩm thì các cơ sở nhỏ hơn, ít được kiểm soát hơn, tiềm ẩn rủi ro gấp bội, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng và uy tín toàn ngành. Đây là thời điểm để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng cùng nhìn nhận nghiêm túc: minh bạch, kiểm soát chất lượng và trách nhiệm pháp lý không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn trong ngành làm đẹp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo dựng niềm tin với xã hội.
Bài học từ trách nhiệm của người làm đẹp
Vụ Mailisa một lần nữa minh chứng rằng trách nhiệm đạo đức và pháp lý của người đứng đầu doanh nghiệp thẩm mỹ là không thể xem nhẹ. Khi khách hàng đến thẩm mỹ viện, họ không chỉ trả tiền cho dịch vụ mà còn đặt niềm tin vào các sản phẩm, thủ thuật y tế đi kèm. Một sai sót, một kiểm soát lỏng lẻo thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng và làm xói mòn niềm tin công chúng vào toàn ngành.
Đối với Mailisa, đây là bài học sâu sắc: xây dựng thương hiệu lớn là quan trọng, nhưng không thể đánh đổi sự tuân thủ pháp luật. Quy mô và danh tiếng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn, không chỉ với khách hàng mà còn với cộng đồng.
Trong 2 năm 2024-2025, hàng loạt cơ sở thẩm mỹ trên khắp cả nước liên tiếp để xảy ra các vụ biến chứng nghiêm trọng, tai biến y tế và thậm chí tử vong, khiến dư luận và báo chí dồn sự quan tâm vào ngành làm đẹp vốn đang phát triển “nóng” nhưng thiếu kiểm soát.
Tại Hà Nội, một cơ sở thẩm mỹ “chui” đã khiến khách hàng sưng tấy, chảy máu sau khi nâng mũi, phải tháo mũi và điều trị kéo dài nhiều tháng, trong khi cơ sở này hoàn toàn không có giấy phép hành nghề đầy đủ. Tại TP Hồ Chí Minh, một bệnh nhân sau khi nâng ngực và hút mỡ bắp tay tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt - Thẩm mỹ Paris đã tử vong, dẫn tới lệnh tạm ngưng toàn bộ phẫu thuật, thủ thuật tại bệnh viện để điều tra. Cùng thời gian, hàng loạt ca tiêm filler, botox tại các spa, cơ sở “chui” ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội gây ra sưng, nhiễm trùng, hoại tử hoặc các sự cố mạch máu nghiêm trọng.
Thậm chí, tại Đà Nẵng, nhiều người phải nhập viện sau khi dùng kem trộn không rõ nguồn gốc để làm trắng da. Những sự việc này không chỉ là những tai nạn cá biệt, mà là bằng chứng về lỗ hổng quản lý nghiêm trọng trong ngành thẩm mỹ: từ nguồn gốc mỹ phẩm, chất lượng sản phẩm đến tay nghề thực hiện.
Khi mọi thứ thiếu kiểm soát, hậu quả không chỉ dừng lại ở sức khỏe hay tính mạng của khách hàng, mà còn làm lung lay niềm tin của công chúng, đặt ra cảnh báo đỏ cho toàn bộ ngành làm đẹp Việt Nam. Từ đây, bài học dành cho toàn ngành thẩm mỹ trở nên càng cấp bách hơn. Mọi cơ sở cung cấp dịch vụ can thiệp y khoa như tiêm filler, laser hay phẫu thuật thẩm mỹ phải có giấy phép khám chữa bệnh hợp pháp, với kiểm tra định kỳ và đột xuất để kịp thời phát hiện vi phạm.
Các sản phẩm phân phối tại thẩm mỹ viện cần được kiểm nghiệm chặt chẽ, minh bạch về thành phần, nguồn gốc và nhãn mác, không để sản phẩm kém an toàn hay quảng cáo sai lệch lọt vào tay người dùng. Khách hàng phải có quyền tiếp cận đầy đủ thông tin về giấy phép hoạt động của cơ sở, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm và các rủi ro tiềm ẩn trước khi sử dụng dịch vụ. Chế tài cần đủ mạnh, ngoài xử phạt hành chính còn phải có chế tài hình sự trong trường hợp nghiêm trọng, thu hồi giấy phép và truy trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp. Đồng thời, cơ chế khiếu nại và bồi thường cần rõ ràng, dễ tiếp cận, minh bạch, với vai trò giám sát của truyền thông và các tổ chức xã hội, để bảo vệ quyền lợi khách hàng.
Mai Lisa và hệ thống Mailisa từng là biểu tượng thành công trong lĩnh vực làm đẹp: một doanh nhân nữ lập nghiệp, xây dựng thương hiệu lớn và vươn tầm quốc gia. Tuy nhiên, vụ việc đang diễn ra đặt lên vai bà Mai trách nhiệm lớn lao: minh bạch, công bằng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Đây không chỉ là vấn đề kinh doanh mà còn là đạo đức kinh doanh làm đẹp.
Nếu một thương hiệu lớn như Mailisa còn có thể vi phạm thì hàng trăm spa nhỏ hơn, ít được giám sát hơn, sẽ tiềm ẩn rủi ro còn lớn hơn nhiều. Đây là lời cảnh báo rằng ngành thẩm mỹ cần được “dẹp loạn” không thể trì hoãn việc siết quản lý, minh bạch hóa dịch vụ và nâng cao trách nhiệm vì sức khỏe và niềm tin của người dân.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”
Bộ Công an bắt 8 đối tượng liên quan đến vụ án Mailisa