Đừng biến truyền thống thành yếu tố trang trí
Những năm gần đây, đời sống âm nhạc Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm khai thác chất liệu âm nhạc và văn hóa dân gian. Có vẻ như đời sống âm nhạc nghệ thuật đang có xu hướng quay trở về với truyền thống, tôn vinh các giá trị truyền thống. Nhưng để nối dài đời sống của di sản, chúng ta cần những sáng tạo mới đương đại chứ không chỉ dùng truyền thống để làm màu hay trang trí.
Khởi nguồn từ bản địa
Thời gian qua, khán giả đón nhận những bài hát dân ca, sáng tác trên chất liệu dân ca một cách hào hứng. Nhưng bên cạnh những bề nổi ồn ào của âm nhạc đại chúng ấy, có một dòng chảy lặng lẽ, thâm trầm và sâu sắc hơn, đó là những sáng tạo mới dựa trên nền tảng của di sản, để tái sinh văn hóa dân gian bằng một diện mạo mới, có chiều sâu và bối cảnh, để chuyển đổi di sản thành một phần của trải nghiệm hiện tại, tạo ra "ý thức di sản sống". Với họ, di sản không nên/ không chỉ là vật liệu trang trí.
Mới đây, nhạc sĩ Quốc Trung và nhạc sĩ Xinh Xô ra mắt dự án “Cánh đồng di sản”. Không nằm trong top những album được nghe nhiều, cũng không ồn ào truyền thông, nhưng “Cánh đồng di sản” đã góp thêm một màu sắc mới cho đời sống âm nhạc đương đại vốn dĩ đang bị lệch về phía ồn ào đại chúng. Album là 2 phần sáng tạo riêng biệt, bao gồm “The Field of Heritage/Life on high” của nhạc sĩ Quốc Trung và “The Field of Heritage/City Life” của nhạc sĩ Xinh Xô. Dù sáng tạo độc lập nhưng khi ghép lại, chúng tương trợ cho nhau cả về nội dung lẫn âm nhạc.
Album được bắt đầu từ một dự án giới thiệu lần đầu trong khuôn khổ Lễ hội âm nhạc “Gió mùa 2023”. Lúc đó Quốc Trung và Xinh Xô đã chơi một set nhạc “The Field of Heritage - Cánh đồng di sản” đầy tung hứng và thăng hoa giữa âm nhạc và hiệu ứng thị giác.
“Cánh đồng di sản” sử dụng nhạc cụ và chính thanh âm của núi rừng Tây Bắc kết hợp với âm nhạc hiện đại. Nhạc sĩ Quốc Trung có 4 bài với sự tham gia của các nghệ nhân: Lầu Thị Pằng, Nông Thị Ngần, Hoàng Thị Sùi, giúp đưa vào album tiếng cồng chiêng của người Mường, tiếng sáo Mèo và hát Hà Lều của người Nùng… Nhạc sĩ Xinh Xô có 7 bài. Giống như nhạc sĩ Quốc Trung, album của nhạc sĩ Xinh Xô không có nhiều tiếng hát, đa phần là giai điệu. Do đó, để thưởng thức được trọn vẹn, nên nghe bằng tai nghe hoặc bằng loa để có thể cảm nhận tốt nhất âm thanh.
Thế giới của nhạc sĩ Quốc Trung là không gian và vẻ đẹp trong đời sống, văn hóa của các tộc người vùng cao. Còn âm nhạc của Xinh Xô lại nói về tâm tư của những con người vùng cao di cư về thành phố mưu sinh, nỗi nhớ, những trăn trở và nỗi niềm xa quê. Có thể nói đó là hai phần, bản làng và thành phố, kết nối với nhau bằng âm nhạc vùng núi Tây Bắc. Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ: “Tôi làm được tiếng cồng và dùng 4 nốt nhạc theo kiểu cồng chiêng của người Mường. Dù chỉ có 4 nốt nhưng tiếng cồng được biến hóa với các âm sắc khác nhau như cách nghệ nhân chơi. Lúc thánh thót âm cao nhưng lại có âm bồi trầm đi kèm”.
Đó không phải là những bản phối cho các ca khúc dân ca, cũng không phải các loại nhạc cụ dân tộc. Họ chỉ lấy những chất liệu, những âm thanh, âm sắc để khắc họa nên không gian mình mong muốn. Ngay cả những câu hát của nghệ nhân người Mông và Nùng cũng được đưa vào sau.
Nhạc sĩ Xinh Xô chia sẻ: “Tôi nghĩ xu hướng khai thác chất liệu âm nhạc dân gian như đưa những làn điệu quan họ, ca trù, chèo hay nhạc cụ dân tộc vào các bản phối hiện đại là xu hướng tích cực. Nhưng thách thức lớn là khi xu hướng này trở nên phổ thông và đại trà hơn, việc giữ được sự cân bằng giữa đổi mới và tôn trọng giá trị văn học và tránh biến truyền thống thành yếu tố trang trí hời hợt là rất khó”.
Với đa số công chúng, album đôi “Cánh đồng di sản/The Field of Heritage” không dễ thưởng thức, khi nhạc sĩ Quốc Trung và Xinh Xô sáng tạo ra một không gian âm nhạc mới mẻ, đương đại. Nó khác biệt với dòng nhạc đại chúng đang thịnh hành trên thị trường. Tuy nhiên, “Cánh đồng di sản/The Field of Heritage” góp công rất lớn trong việc tạo sự đa dạng cho thị trường nhạc Việt nói chung. Trước đó, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đã ấp ủ các dự án đưa âm nhạc truyền thống của các dân tộc đến gần hơn với khán giả đại chúng nhưng phần lớn chưa thể thực hiện được.
Đừng biến truyền thống thành yếu tố trang trí
Trong một cuộc trò chuyện với phóng viên An ninh thế giới Giữa tháng-Cuối tháng, nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh, người đau đáu tìm kiếm, sáng tạo những tiếng nói mới trên nền tảng của văn hóa dân tộc, đã đưa ra cảnh báo rằng có vẻ như văn hóa dân tộc hiện nay đang lên ngôi, nhưng chúng ta đừng nhầm tưởng, đó là những sáng tạo, đừng biến văn hóa dân tộc thành thứ để trang trí, làm màu. Di sản là gốc rễ nền tảng và chúng ta cần những sáng tạo mới trên nền tảng ấy. Vì thế, những sáng tạo mới trong âm nhạc như “Cánh đồng di sản” là một con đường khó khăn, đơn độc nhưng cần thiết trong một đời sống âm nhạc đang bị một màu.
Nhạc sĩ Xinh Xô chia sẻ: “Tôi và anh Quốc Trung đều hứng thú với việc dùng công cụ điện tử để tưởng tượng lại những âm thanh vốn thuộc về thiên nhiên, con người và ký ức cộng đồng”. Anh cho rằng, việc tái hiện bằng ngôn ngữ mới cũng chính là một cách để nhìn lại di sản từ một khoảng cách khác, trung thực hơn với vị trí của chính mình hôm nay. Đó cũng là cách mà các nghệ sĩ đang “bảo tồn văn hóa của cha ông trong một không gian mới, bối cảnh mới, “bảo tồn trong cảm thức chứ không phải sao lưu nguyên trạng”.
Nhạc sĩ Quốc Trung cũng cho rằng, những sáng tạo mới trên chất liệu bản địa sẽ là cách để nối dài đời sống của văn hóa và mang âm nhạc Việt đi ra thế giới.
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang sau những chuyến chu du khắp nơi trên thế giới biểu diễn nhạc cụ dân tộc đã tranh thủ giới thiệu những sáng tác mới của mình trên nền dân ca, chèo, tuồng. Bởi anh không phải là một nghệ nhân bảo tồn mà là một nghệ sĩ đương đại khai thác chất liệu dân tộc bằng những sáng tạo mới.
Cách đây 1 năm, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang ra mắt album “Rạng đông” với 8 bài nhạc vô cùng ấn tượng. Trong album, anh kết hợp những giai điệu từ đàn môi của người Mông cùng đàn tính, paranưng, kèn saranai, sáo trúc, đàn tranh… Sự hòa trộn có tính toán giúp “Rạng đông” vừa mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc vừa mang đậm đặc trưng âm nhạc Chăm. Được đầu tư và thực hiện bài bản, album gây tiếng vang với giới chuyên môn trong nước và một bộ phận khán giả quốc tế. Tuy nhiên, con đường của anh đi vẫn khá lặng lẽ, không theo số đông và bị mặc định là kén khán giả. Nhưng Ngô Hồng Quang vẫn kiên định với những lựa chọn của mình.
Mới đây, nhóm “Đàn Đó” tổ chức concert “GOm show” ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. “GOm show” là chương trình nghệ thuật sáng tạo, nơi những thanh âm từ gốm Việt được đánh thức và ngân vang trong dòng chảy nghệ thuật đương đại. Đây là một dự án nghệ thuật âm nhạc sáng tạo, lấy cảm hứng từ văn hóa gốm. Tên gọi dự án vừa gợi về gốm, vừa mang ý nghĩa đi tìm về văn hóa truyền thống Việt Nam. “GOm show” kết hợp giữa âm nhạc bản địa và hệ thống nhạc cụ sáng tạo được chế tác từ gốm, đất nung, tre, nước... do nhóm “Đàn Đó” khởi xướng và thực hiện. “GOm show” không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật của nhóm “Đàn Đó”, mà còn mở ra một bước tiến đặc biệt trong dòng chảy nghệ thuật đương đại Việt Nam với âm nhạc sáng tạo dựa trên chất liệu văn hóa bản địa, với hệ thống nhạc cụ mới được chế tác từ gốm, đất nung, mang lại những âm thanh hoàn toàn mới mẻ.
Những sản phẩm âm nhạc truyền thống, khai thác vẻ đẹp của văn hóa bản địa và tôn vinh các nhạc cụ dân tộc bằng những sáng tạo mới có thể luôn kén khán giả. Nhưng đó là những sản phẩm có giá trị giúp đời sống âm nhạc của Việt Nam đa dạng, phong phú hơn. Đó cũng là cách mà chúng ta định vị mình trên bản đồ âm nhạc thế giới, từ chính văn hóa gốc rễ của dân tộc. Và những dự án mở đường có tính tiên phong, tiếp nối của các thế hệ từ nhạc sĩ gạo cội Quốc Trung đến Xinh Xô, Ngô Hồng Quang, hay sự chuyển giao thế hệ ngay trong nhóm “Đàn Đó” sẽ truyền cảm hứng đến đội ngũ người làm nghệ thuật, giúp họ hiểu được sâu hơn giá trị của văn hóa cội nguồn, và sự cần thiết của những sáng tạo mới, từ đó lan tỏa âm nhạc Việt mạnh mẽ hơn.