Khi thị trường đen buôn bán cổ vật tiếp tay cho tội phạm toàn cầu

Thứ Năm, 13/11/2025, 16:01

Sáng sớm 19/10, bốn tên cướp cải trang thành công nhân xây dựng đã thực hiện một vụ cướp được lên kế hoạch tỉ mỉ tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris (Pháp). Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, chúng đã cuỗm đi 8 món đồ từ bộ sưu tập Trang sức Hoàng gia Pháp - những món đồ nổi tiếng với ý nghĩa lịch sử và tổng giá trị ước tính lên tới 88 triệu euro. Mặc dù một vài nghi phạm đã bị bắt giữ, công tố viên Paris Laure Beccuau vẫn mô tả hoạt động này "rất có thể là hành động của tội phạm có tổ chức".

Bảo tàng -  "mỏ vàng" cho tội phạm

Thực tế, vụ trộm ở Bảo tàng Louvre không phải là cá biệt. Dù được bảo vệ nghiêm ngặt, các bảo tàng danh tiếng thế giới vẫn liên tục trở thành mục tiêu của giới tội phạm cổ vật. Đầu năm nay, một nhóm trộm đã sử dụng thuốc nổ để đột nhập vào Bảo tàng Drents ở Hà Lan, đánh cắp một số cổ vật trị giá 6 triệu euro, bao gồm mũ sắt Cotofenesti - một cổ vật có niên đại từ năm 450 trước Công nguyên.

Các nhà điều tra nghi ngờ hoạt động này được thực hiện bởi các băng đảng xe máy ngoài vòng pháp luật ở Hà Lan. Tại Anh, năm 2023, British Museum thừa nhận hàng nghìn cổ vật nhỏ từ đá quý, vàng, nhẫn Hy Lạp… đã biến mất khỏi kho nội bộ suốt nhiều năm mà không ai hay biết. Nhiều món đồ này sau đó đã được rao bán trên eBay với giá vài trăm euro. Sự việc khiến công luận Anh phẫn nộ và buộc giám đốc bảo tàng phải từ chức.

Khi thị trường đen buôn bán cổ vật tiếp tay cho tội phạm toàn cầu -0
Lực lượng đặc nhiệm Carabinieri TPC của Italy đã thu hồi hàng triệu hiện vật bị đánh cắp hoặc bị buôn lậu ra nước ngoài .

Hay như vụ trộm bồn cầu bằng vàng 18 carat - một tác phẩm của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan từ Cung điện Blenheim ở Anh vào năm 2019. Tác phẩm này có giá trị ước tính 6 triệu euro và các nhà chức trách tin rằng nó đã bị nấu chảy.

Năm 2019, các thành viên của băng đảng Remmo khét tiếng của Đức cũng đã cắt cửa sổ gia cố để đánh cắp 21 món trang sức của Vương quốc Saxony thế kỷ 18 từ Bảo tàng Green Vault ở Dresden. Chuyện tương tự còn đã xảy ra với "Big Maple Leaf" - đồng tiền vàng lớn nhất thế giới, bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Bode ở Berlin (Đức) vào năm 2017 bởi các thành viên của gia tộc tội phạm Remmo…

Tại Italy, lực lượng đặc nhiệm Carabinieri TPC (bộ phận chuyên trách bảo vệ di sản văn hóa) đã điều tra hơn 30.000 vụ trộm cổ vật kể từ thập niên 1970 đến nay và thu hồi hàng triệu hiện vật bị đánh cắp hoặc bị buôn lậu ra nước ngoài. Theo thống kê của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), hơn 80% cổ vật lưu hành trên thị trường toàn cầu hiện nay có nguồn gốc mờ ám hoặc không rõ xuất xứ hợp pháp.

Mạng lưới buôn lậu và "rửa" cổ vật

Nếu Louvre hay British Museum là điểm khởi đầu của các vụ mất trộm, thì điểm kết thúc thường là những phiên đấu giá xa hoa hoặc phòng khách của giới sưu tập giàu có. Những năm gần đây, hàng loạt vụ bắt giữ của cảnh sát các nước đã phơi bày cấu trúc và hoạt động của các mạng lưới xuyên quốc gia chuyên "rửa" nguồn gốc cổ vật.

Theo đó, chúng hoạt động theo mô hình phân tầng. Ở tầng thấp nhất là những nhóm đào trộm và môi giới tại chỗ, thường là dân địa phương hoặc người nghèo sống quanh các di chỉ khảo cổ. Họ bán nhanh hiện vật cho giới buôn có vốn và có quan hệ. Chính những người này mới là mắt xích then chốt, bởi họ biết cách làm sạch nguồn gốc của hiện vật, hợp thức hóa chúng bằng giấy tờ giả, rồi đưa tới các đầu mối ở châu Âu.

Khi thị trường đen buôn bán cổ vật tiếp tay cho tội phạm toàn cầu -0
Mũ sắt Cotofenesti bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Drents ở Hà Lan.

Tháng 5/2024, Interpol phối hợp với Europol phát hiện hơn 9.400 cổ vật bị đánh cắp qua chiến dịch Pandora VII bao gồm: tượng đồng, tiền xu, đồ gốm Hy Lạp và thậm chí cả xác ướp Ai Cập được tuồn qua biên giới châu Âu bằng container "hàng cổ sưu tầm"… Europol ước tính, thị trường đen buôn bán cổ vật toàn cầu ước tính trị giá 10-15 tỷ euro mỗi năm, chỉ xếp sau ma túy, vũ khí và động vật hoang dã.

Tội phạm thường lợi dụng chiến tranh, xung đột hay thiên tai như ở Syria, Iraq, Sudan… để cướp bóc di tích cổ, sau đó "rửa" qua chuỗi trung gian, nhà đấu giá và người mua ở châu Âu hoặc vùng Vịnh. Một cổ vật chỉ thực sự có giá khi nó có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc. Chính vì vậy, khâu làm giả nguồn gốc là trung tâm của mọi đường dây buôn lậu.

Các nhà buôn thường dựng nên câu chuyện giả như: hiện vật thuộc bộ sưu tập tư nhân của một quý tộc châu Âu từ thế kỷ XIX kèm ảnh chụp mờ, hóa đơn cũ hoặc biên nhận bảo tàng. Chỉ cần một chứng chỉ giả, món hàng lập tức được hợp pháp hóa để tham gia đấu giá công khai tại London (Anh), New York hay Geneva (Thụy Sĩ). Một ví dụ điển hình là năm 2022, giới chức Đức và Mỹ đã bắt giữ Serop Simonian - thương nhân người Ai Cập gốc Armenia với cáo buộc buôn lậu hàng trăm cổ vật Ai Cập, Hy Lạp, La Mã. Simonian bị phát hiện làm giả giấy tờ xuất xứ để bán cho nhiều bảo tàng danh tiếng như Louvre Abu Dhabi và Metropolitan Museum (Mỹ).

Hay như vụ loạt cổ vật Ai Cập trong bộ sưu tập Louvre Abu Dhabi, hồ sơ điều tra cho thấy giấy tờ xuất xứ được làm giả tinh vi, ghi rằng chúng từng thuộc sở hữu của nhà sưu tập người Đức, trong khi thực tế chúng được lấy trộm khỏi các ngôi mộ ở Saqqara sau năm 2010. Tại Paris, lực lượng cảnh sát nghệ thuật (OCBC) cũng phát hiện hàng loạt món đồ Hy Lạp - La Mã được "rửa" thông qua các nhà buôn ở Thụy Sĩ, nơi luật pháp lỏng lẻo cho phép lưu giữ cổ vật không rõ nguồn gốc trong thời hạn dài trước khi bán lại…

Các nhà điều tra di sản bị đánh cắp gọi đây là "một nền kinh tế ngầm được tổ chức chặt chẽ và vận hành giống hệt một hệ thống tài chính đen". Một trong những trung tâm giao dịch lớn nhất hay được giới buôn nhắc đến là Geneva Freeport - khu lưu kho miễn thuế được mệnh danh là "ngân hàng Thụy Sĩ của nghệ thuật". Trong nhiều thập niên, các nhà buôn có thể giấu hàng triệu hiện vật ở đó mà không cần khai báo công khai.

Một điểm đáng chú ý là không phải tất cả các nhóm tội phạm đều coi tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp là tài sản tài chính. Một số tác phẩm được chúng sử dụng làm công cụ chiến lược như tài sản thế chấp, đòn bẩy hoặc tiền tệ trong thế giới ngầm của tội phạm. Các tác phẩm nghệ thuật danh giá có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận hoặc đảm bảo các khoản vay giữa các nhóm tội phạm.

Ngoài ra, còn có cả kịch bản trộm cắp theo đơn đặt hàng. Các tác phẩm bị đánh cắp theo ủy thác hiếm khi được đưa trở lại thị trường hợp pháp. Thay vào đó, chúng thường được lưu giữ trong các bộ sưu tập cá nhân, lưu hành trong các mạng lưới tội phạm hoặc được giữ vì giá trị chiến lược của chúng.

Năm 2017, một nhà buôn đồ cổ người Pháp đã bị kết án 7 năm tù vì ủy thác vụ trộm bức tranh "Tĩnh vật với chân nến" của Fernand Léger từ một bảo tàng nghệ thuật ở Paris vào năm 2010. Tên trộm, có biệt danh là "Người nhện" vì khả năng leo trèo trên các tòa nhà, đã bị kết án 8 năm tù sau khi lấy đi các bức tranh của Matisse, Picasso, Braque, Léger và Modigliani, nâng tổng giá trị các món đồ bị đánh cắp lên hơn 100 triệu euro.

Khi thị trường đen buôn bán cổ vật tiếp tay cho tội phạm toàn cầu -0
Một số tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp được lực lượng Europol thu hồi 

Cuộc chiến chưa có hồi kết

Trong thập kỷ qua, châu Âu đã chứng kiến tội phạm có tổ chức ngày càng đóng vai trò nổi bật trong các vụ trộm cắp hàng hóa giá trị cao. Khi làn sóng tội phạm cổ vật ngày càng gia tăng, nhiều quốc gia đã thiết lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách. Italy dẫn đầu với đơn vị Carabinieri TPC được xem là đội cảnh sát di sản mạnh nhất thế giới, có quyền truy dấu cổ vật qua dữ liệu quốc tế và đấu giá.

Trong khi đó, Pháp duy trì đội OCBC từ năm 1975, chuyên theo dõi thị trường nghệ thuật, phối hợp với Interpol để thu hồi hiện vật. Còn Mỹ thì thành lập "Art Crime Team" trực thuộc Cục Điều tra liên bang (FBI), đến nay đã thu hồi hơn 20.000 hiện vật trị giá gần 1 tỷ euro.

Công nghệ cũng đang trở thành đồng minh giúp lực lượng chức năng truy dấu vết các cổ vật. Trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để đối chiếu hình ảnh cổ vật trên mạng xã hội, sàn đấu giá và kho dữ liệu Interpol, giúp nhận diện hiện vật bị đánh cắp trong vài giây. Như dự án ID-Art của Interpol, ra mắt năm 2021, đã giúp phát hiện hơn 1.000 cổ vật trên mạng chỉ trong năm đầu tiên.

Dẫu vậy, giới chuyên gia vẫn cảnh báo rằng, "chừng nào vẫn còn người mua, thị trường đen sẽ không chết". Nhiều nhà sưu tập giàu có, dù biết rủi ro, vẫn săn lùng cổ vật vì danh tiếng hoặc lợi nhuận. Một bức tượng nhỏ giá 10.000 euro hôm nay có thể trị giá 1 triệu euro sau vài năm, nếu được "rửa" hợp pháp và trưng bày trong một phòng triển lãm danh tiếng.

Chu Nguyễn
.
.