Để bảo vật quốc gia không còn cảnh... “sửng sốt”
Vụ xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng Bảo vật Quốc gia ngai vua triều Nguyễn ở Điện Thái Hoà hồi cuối tháng 5 vừa qua đã khiến dư luận bàng hoàng và bức xúc. Vấn đề đang được nhiều người quan tâm là cần phải làm gì và khi nào để bảo vật quốc gia không còn rơi vào cảnh... “sửng sốt” nữa vì xót xa, phẫn uất vô cùng.
1. Nói đằng thẳng, không phải ban quản lý di tích, bảo tàng đang sở hữu, quản lý không hiểu biết đầy đủ giá trị đặc biệt quý hiếm, tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học đối với hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Không hiểu rõ giá trị của hiện vật, họ không thể xây dựng được hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận đó Bảo vật Quốc gia.
Điều đáng buồn và chê trách ở chỗ, Luật Di sản văn hóa đã quy định cụ thể, rõ ràng: “Bảo vật quốc gia được bảo vệ và bảo quản theo chế độ đặc biệt”, nhưng có mấy địa phương đã làm được? Bởi vậy, câu chuyện xâm phạm Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn khó có thể nhận định đấy là “sự cố quá hy hữu” hay “sự cố đáng tiếc”, vì nơi đây đã áp dụng phương án bảo vệ theo chế độ đặc biệt chưa hay chỉ mới dạng bình thường. Các báo cáo đều cho biết là “chưa có gì đặc biệt”.
Nếu nói thêm về vụ việc xâm phạm đặc biệt Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn, ảnh hưởng nghiêm trọng tính nguyên bản của hiện vật, chúng ta cần đặt ra hai vấn đề mang tính luật định. Trước hết, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, đơn vị quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô đã xây dựng phương án bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt đối với các Bảo vật quốc gia do mình quản lý nói chung, ngai vua triều Nguyễn nói riêng, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt chưa?
Cho đến thời điểm này, theo các báo cáo liên quan, chúng tôi nhận thấy Trung tâm chưa xây dựng phương án bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt đối với bảo vật quốc gia nói chung trong đó có ngai vua triều Nguyễn. Vì vậy, trách nhiệm kiến nghị, đề xuất trong việc quản lý, bảo vệ di sản của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế là chưa đầy đủ, thiếu kịp thời, và điều đó đã gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với bảo vật. Chỉ riêng khía cạnh này, cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.
Trong vai trò quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cùng các cơ quan chức năng đã thiếu kiểm tra, giám sát công tác quản lý di sản của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, trong đó có việc bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt đối với bảo vật quốc gia; thiếu sự tham mưu với lãnh đạo thành phố nhằm tăng cường các giải pháp bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt đối với di vật, hiện vật đặc biệt quý hiếm.
Khi xảy ra sự cố đối với Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn và sau ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), UBND TP Huế tổ chức họp và yêu cầu triển khai các phương án bảo vệ, bảo quản đặc biệt, trong đó ưu tiên nguồn kinh phí để triển khai thực hiện. Nói như vậy để thấy, nếu các sở, ngành trong vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp thẩm quyền để triển khai, thực hiện bảo vệ, bảo quản bảo vật theo quy định hiện hành, thì sẽ ít khả năng xảy ra “sự cố hy hữu”, để rồi “mất bò mới lo làm chuồng”.
2. Liên quan đến vấn đề bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia, cách đây 1 năm, trên An ninh Thế giới cuối tháng số 272 (tháng 4/2024) có bài “Chưa “đặc biệt” với bảo vật quốc gia”, đã cảnh báo một cách riết róng tình trạng nhiều bảo vật quốc gia từ những hiện vật nhỏ như quả cau đến nhóm hiện vật thể khối lớn với nhiều chất liệu khác nhau bị ứng xử… khó dùng từ ngữ để diễn tả. Nói cách khác, không ít bảo vật gần như không được bảo quản, bảo vệ đúng nghĩa, không hề tương xứng với bằng công nhận.
Cũng cách đây một năm, chúng tôi có chuyến khảo sát thực tế từ Hà Tĩnh trở ra Bắc Ninh về công tác bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia tại nhiều di tích, bảo tàng, và không khỏi đau xót trước giá trị đặc biệt quý hiếm của nó. Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ không hề ngạc nhiên, vì theo ông, “Nhà nước công nhận bảo vật quốc gia nhưng lại chưa quan tâm đầu tư bảo vệ, bảo quản cho xứng tầm”. Là Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, được tham gia vào các phiên họp thẩm định hồ sơ hiện vật để trình cấp thẩm quyền công nhận bảo vật quốc gia, ông cho biết nhiều bảo vật sau khi được công nhận, người ta cất vào kho, có đơn vị còn khóa hai lớp cửa, giao cho hai người giữ chìa khóa. “Làm như thế cho an toàn. Còn bảo quản như thế nào, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng ra sao thì không ai rõ. Như thế thì làm sao phát huy được”, ông Dương Trung Quốc nói.
Còn PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH-TT&DL) là người nắm khá rõ thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia. Trao đổi với chúng tôi, ông bức xúc: “Khi xây dựng hồ sơ hiện vật trình cấp thẩm quyền xem xét công nhận bảo vật quốc gia, họ làm rất công phu, tỉ mỉ. Nhưng được công nhận rồi thì lại cất vào kho, phương án phát huy nói chung là yếu; bảo vệ, bảo quản thì cũng bình thường, chưa có gì đặc biệt.
Đã đến lúc cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra đột xuất, định kỳ, địa phương nào chưa thực hiện đúng theo Luật Di sản Văn hóa sẽ phê bình, nhắc nhở, xem xét trách nhiệm; cuối cùng kiến nghị thu hồi danh hiệu. Cần phải có chế tài như thế”. Có điều lạ là, từ năm 2009 đến nay, năm nào các địa phương có bảo vật quốc gia cũng phải gửi báo cáo về tình trạng bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia, nhưng dường như chưa có địa phương nào bị phê bình hay nằm trong danh sách khuyến cáo.
3. Sự cố hy hữu Bảo vật Quốc gia ngai vua triều Nguyễn là cái rủi, khiến những người trân quý di sản tiền nhân đau xót, bức xúc, song có thể mang lại nhiều điều may cho những bảo vật khác và ở những địa phương khác. Bởi Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2009 đã quy định “bảo vật quốc gia được bảo vệ và bảo quản theo chế độ đặc biệt”. Ít nhất từ năm 2019 đến năm 2024, Bộ VH-TT&DL đã ban hành nhiều văn bản gửi các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó đề nghị thực hiện tăng cường bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị Bảo vật quốc gia, và luôn nhấn mạnh: Phải xây dựng, triển khai thực hiện phương án bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia theo chế độ đặc biệt. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối bảo vật quốc gia. Thực tế là, rất ít địa phương thực hiện, nếu có cũng chỉ được một, hai tỉnh, thành phố.
Vì thế, để bảo vật quốc gia không rơi vào tình trạng “kêu cứu”, đã đến lúc cơ quan có thẩm quyền cần phải làm mạnh tay. Ngày 29/5/2025, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản gửi các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó yêu cầu rà soát, đánh giá thực trạng công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia đang trực tiếp quản lý; phương án bảo đảm an ninh, an toàn và biện pháp ứng phó rủi ro đã triển khai; báo cáo rà soát, đánh giá gửi về Bộ VH-TT&DL (qua Cục Di sản văn hóa) trước ngày 6/6/2025. Qua công tác rà soát, đánh giá thực trạng lần này, Bộ VH-TT&DL cần “soi kỹ” địa phương nào đến nay chưa áp dụng biện pháp bảo vệ, bảo quản với mức độ đặc biệt đối với bảo vật quốc gia để có hướng xử lý.
Ngoài ra, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia với vai trò thẩm định hiện vật, hồ sơ hiện vật để xem xét đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, cần đề nghị với bộ, ngành có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định quy trình, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, theo hướng các tổ chức, đơn vị cá nhân khi làm hồ sơ đề nghị phải có văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Di sản văn hóa, nhất là áp dụng biện pháp bảo vệ, bảo quản và trưng bày bảo vật quốc gia với chế độ đặc biệt.
Hội đồng cũng nên xem xét cụ thể phương án bảo vệ, bảo quản, trưng bày bảo vật quốc gia. Nếu trong hồ sơ đề nghị không có văn bản cam kết và phương án gửi kèm, Hội đồng nhất thiết không xem xét, thẩm định. Trước mắt, Hội đồng nên tạm hoãn việc thẩm định hiện vật, hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia vì cho tới thời điểm này, nhiều địa phương thiếu sự quan tâm đến việc áp dụng chế độ đặc biệt đối với bảo vật quốc gia. Khi việc bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia chưa được xứng tầm thì có lẽ đây là biện pháp cần được nghiên cứu.
Qua sự cố hy hữu Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn, với sự chỉ đạo tức thì của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, sự vào cuộc của bộ quản lý nhà nước về di sản văn hóa, hy vọng các địa phương sẽ “sực tỉnh” trong việc xây dựng phương án và triển khai thực hiện bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia với chế độ đặc biệt. Có như vậy chúng ta mới khắc phục được tình trạng “trên nóng dưới lạnh” hoặc “mất bò mới lo làm chuồng”.