Đổi mới giáo dục - đào tạo phải bắt đầu từ người thầy

Thứ Sáu, 26/09/2025, 10:55

LTS: Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: Thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội”.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội; nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, gửi Chuyên đề ANTG Giữa tháng - Cuối tháng bài viết về vấn đề này từ góc nhìn của người trong cuộc.

Đổi mới giáo dục - đào tạo phải bắt đầu từ người thầy -0
Cùng với ứng dụng khoa học - công nghệ, đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định trong đổi mới giáo dục.

Muốn có trò tốt, trò giỏi phải có thầy tốt, thầy giỏi

Trong xã hội có nhiều nghề; tuy nhiên, tất cả các quốc gia đều rất trân trọng khi nói về nghề giáo và người thầy.

Điều 3, Luật Nhà giáo xác định: “Nhà giáo có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục; có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng xã hội học tập, xã hội số và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Thực tế cho thấy, muốn có học sinh tốt, học sinh giỏi phải có người thầy tốt, người thầy giỏi. Thành công của người thầy không chỉ là truyền thụ kiến thức mà sâu thẳm chính là thắp lên ngọn lửa đam mê, ươm mầm khát vọng, chắp cánh ước mơ, bồi đắp và xây dựng nhân cách làm người.

Muốn đổi mới giáo dục đào tạo phải có quan niệm mới, tư duy mới về thầy giáo. Thầy giáo ngày nay không chỉ giỏi về dạy học, giỏi về nghiên cứu khoa học mà còn phải giỏi về thực tiễn.

Chính phủ cần có quy định rõ về đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm đang công tác, làm việc tại các cơ quan quản lý, kinh doanh, quốc phòng, an ninh, nhất là đối với các ngành khoa học mang tính thực tiễn cao như Kinh tế, Tài chính, Y tế, Quân sự, An ninh, v.v...

Đối với một số lĩnh vực khoa học lý thuyết thì có thể một thầy giáo cả đời chỉ cần giảng dạy, nghiên cứu trong nhà trường và như vậy là tốt. Tuy nhiên, các lĩnh vực dạy học, nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng nếu thầy giáo cả đời chỉ làm việc ở nhà trường là không ổn.

Đối với ngành Công an, từ cách đây gần 20 năm, để gắn đào tạo với thực tiễn, ngoài việc đưa sinh viên đi thực tế, mời cán bộ thực tiễn vào giảng dạy kiêm chức tại các trường CAND, Bộ Công an đã đưa nhiều cán bộ giảng dạy của các trường Công an đi luân chuyển thực tế làm giám đốc, phó giám đốc công an tỉnh, cục trưởng, cục phó, lãnh đạo phòng, cấp huyện ở công an các đơn vị, địa phương. Các nhà trường Bộ Công an còn huy động khá đông các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, kể cả lãnh đạo Bộ Công an tham gia công tác đào tạo cán bộ công an. Và, thực tế cho thấy chất lượng đào tạo của ngành Công an hiện nay tốt hơn trước đây rất nhiều.

Ở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng rất quan tâm tới việc luân chuyển, đưa các cán bộ giảng dạy các nhà trường quân sự đi thực tế tại các quân, binh chủng, các đơn vị, địa phương thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, các nhà trường quân sự cũng rất chú trọng mời các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân sự có uy tín, có khả năng sư phạm tham gia quá trình đào tạo tại các nhà trường Quân đội.

Trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đi đầu trong đổi mới giáo dục đào tạo Việt Nam, nhất là trong tuyển chọn, sử dụng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của các trường, đơn vị trực thuộc để mở các chuyên ngành đào tạo, phát triển các lĩnh vực khoa học mới. Nhà trường đã mời hoặc áp dụng chế độ kiêm chức, thuê khoán nhiều cán bộ quản lý, nhiều chuyên gia giỏi của các ngành vào làm việc chuyên trách và bán chuyên trách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ thực tiễn của 3 ngành Y, Công an, Quân đội, Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy cần có tư duy mới để phát triển đội ngũ giáo viên và đào tạo giáo viên (giáo viên cơ hữu và giáo viên kiêm chức). Giáo viên ngày nay khác trước kia rất nhiều. Thiếu đội ngũ giáo viên kiêm chức hoặc nếu chỉ để giáo viên cả đời công tác ở trong nhà trường thì khó mà có những kết quả tốt về giáo dục và đào tạo, nhất là trong giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học.

Vì vậy, trong việc phát triển đội ngũ giáo viên, trong đó có xét và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cần thiết phải dành cho lãnh đạo, cán bộ thực tiễn các cấp, lãnh đạo, cán bộ các doanh nghiệp, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Công an, Quân đội để có một đội ngũ giáo viên Việt Nam vững về chính trị, giỏi kỹ năng sư phạm, giỏi nghiên cứu khoa học và đặc biệt, giỏi thực tiễn.

Đổi mới chính sách xã hội và trách nhiệm của người thầy

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Luật Nhà giáo đã đề ra nhiều chính sách, quy định pháp luật về đảm bảo và tăng cường chính sách xã hội cho người thầy.

Nghị quyết 71 nêu rõ: “Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo; nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục; thực hiện chế độ giảng viên đồng cơ hữu cho những người giỏi đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; có cơ chế khuyến khích huy động người giỏi chủ trì các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục”.

Bên cạnh đó, muốn đổi mới giáo dục đào tạo, coi đây là đột phá thì phải có cơ chế tăng quyền cho hiệu trưởng. Tất cả đổi mới của nhà trường phải bắt đầu từ thầy giáo, đặc biệt là hiệu trưởng, người quyết định sự đổi mới và thành công của giáo dục và đào tạo. Là người đã đề xuất phát huy vai trò đảng ủy, tăng quyền cho hiệu trưởng, bỏ hội đồng trường ở các trường công lập, tôi rất mừng là Nghị quyết 71 của Trung ương đã ghi rõ điều này.

Hiệu trưởng là người thầy giáo lãnh đạo cao nhất của nhà trường, phải được giao và làm tất cả những gì thuộc về nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của thầy giáo. Coi trọng quản trị trường học, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của hiệu trưởng (giám đốc). Giao quyền tự chủ cao độ cho hiệu trưởng các nhà trường (từ quyền quyết định tổ chức cán bộ, chương trình giảng dạy, tài chính, v.v...) theo mô hình phân cấp của Trung ương cho địa phương hiện nay.

Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an trong những năm qua có nhiều đột phá về đào tạo cán bộ, giảng viên, là nhà trường có số giảng viên có trình độ cao đứng đầu các trường CAND. Kinh nghiệm thành công của Học viện Cảnh sát nhân dân có nhiều nhưng trước hết ở cơ chế quản trị đại học và xã hội hóa nguồn lực giáo dục đào tạo: Giám đốc Học viện là Bí thư Đảng ủy có toàn quyền quyết định các hoạt động của nhà trường theo phương châm “cơ sở quyết”, “cơ sở làm”, “cơ sở chịu trách nhiệm” và phát huy được mọi nguồn lực để xây dựng phát triển, trong đó nguồn lực quốc tế qua các dự án ODA, nguồn lực xã hội hóa, không chỉ dựa vào nguồn ngân sách trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Có cơ chế sử dụng đội ngũ cán bộ các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang vào làm giáo viên, kể cả làm lãnh đạo các đơn vị ở các nhà trường để gắn đào tạo với thực tiễn. Từ đó có chính sách thông thoáng xét Giáo sư, Phó Giáo sư cho các đối tượng giáo viên này.

Cần phải có các chính sách ưu đãi đội ngũ các thầy cô giáo làm việc tại một số môi trường rất đặc biệt như trong trại giam hay giáo viên công tác tại miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính phủ cần có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên; bố trí đủ số lượng biên chế giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút học sinh giỏi theo học ngành sư phạm; xây dựng nhà công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên ở xa tới công tác tại các địa bàn miền núi, biên giới, khó khăn.

Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm. Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sĩ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.

Trong xã hội và nền văn hóa truyền thống Việt Nam, người thầy giáo chỉ đứng sau vua theo nguyên tắc: “Quân - sư - phụ” và thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, nhân cách, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, người thầy giáo phải có trí tuệ sâu sắc, am hiểu nhiều lĩnh vực, có đạo đức sáng ngời, cái tâm trong sáng - bao dung...

Để thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục phát động phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Nắm giữ vị trí đặc biệt trong xã hội, người thầy giáo phải luôn ý thức cao độ về nhiệm vụ của mình. Trước hết, phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực toàn diện của mình nhằm mục đích hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

Bên cạnh việc không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực toàn diện, đáp ứng nhu cầu công việc trong điều kiện chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Mô hình “Thầy, cô giáo số” cần được nhân rộng để chúng ta có một mô hình thầy, cô giáo mới trong kỷ nguyên mới là mô hình: “nhà sư phạm - nhà khoa học - nhà thực tiễn tiên phong chuyển đổi số”.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm
.
.