Doanh nghiệp bị phạt tù vì “nộp tô” cho khủng bố
Tòa án Pháp ra phán quyết phạt tù lãnh đạo một tập đoàn đa quốc gia vì hành vi tài trợ khủng bố trong bối cảnh xung đột tại Syria giai đoạn 2013 - 2014. Động thái này không chỉ phơi bày mức độ gắn kết giữa hoạt động kinh doanh và các mạng lưới cực đoan, mà còn phát đi cảnh báo rõ rệt về ranh giới pháp lý mà doanh nghiệp không thể vượt qua khi hiện diện tại các khu vực chiến sự.
Phán quyết bước ngoặt của tòa án Pháp
Theo France24, phán quyết nêu trên được tòa án hình sự ở thủ đô Paris (Pháp) tuyên hôm 13/4. Các bị cáo gồm Bruno Lafont, 69 tuổi, cựu Tổng Giám đốc điều hành, và Christian Herrault, 75 tuổi, cựu Phó Giám đốc phụ trách vận hành của Tập đoàn xi măng Lafarge (thuộc Tập đoàn Holcim, Thụy Sĩ). Theo New York Times, điều gây chấn động không nằm ở mức án dành cho các cá nhân, mà ở chỗ lần đầu tiên một tập đoàn bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự vì tiếp tay cho hoạt động khủng bố. Đây được xem là bước ngoặt trong cách tiếp cận của hệ thống tư pháp đối với hành vi vi phạm của các chủ thể kinh tế trong bối cảnh bất ổn gia tăng.
Theo kết luận của tòa án Paris, trong giai đoạn 2013 - 2014, khi các nhóm cực đoan mở rộng hoạt động ở Syria, Lafarge (khi đó vận hành một nhà máy xi măng ở Syria) chi khoảng 6,5 triệu USD cho các nhóm vũ trang, bao gồm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tổ chức bị nhiều quốc gia liệt vào danh sách khủng bố, để bảo đảm hàng hóa và nhân viên được qua lại các trạm kiểm soát của IS trong khu vực.
Tuy nhiên, số tiền này được xác định là đã giúp các tổ chức khủng bố củng cố nguồn lực tài chính, qua đó mở rộng hoạt động và thực hiện các chiến dịch bạo lực khắp thế giới. Theo phán quyết, so sánh với chi phí sinh hoạt ở Syria trong thời chiến, số tiền trên là rất lớn. “Việc tài trợ nêu trên cho các tổ chức khủng bố, chủ yếu là IS, đóng vai trò thiết yếu giúp chúng mở rộng kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của Syria, tạo điều kiện để chúng tài trợ cho các hành động khủng bố cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu”, thẩm phán phiên tòa khẳng định.
Ngoài phạt tù lãnh đạo, tòa án cũng tuyên phạt Lafarge khoảng 6,6 triệu USD, bao gồm tiền phạt vì tài trợ khủng bố và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Hiện Lafarge vẫn đang phải đối mặt với một vụ kiện khác liên quan đến cáo buộc đồng lõa trong tội ác chống lại loài người liên quan đến các hành vi của các nhóm khủng bố. Nếu bị kết tội với cáo buộc đó, Lafarge có thể trở thành tiền lệ pháp lý trong việc truy cứu trách nhiệm doanh nghiệp đối với hành vi tội ác chiến tranh.
Tờ New York Times cho biết thêm, tại tòa, các công tố viên đưa ra hàng loạt bằng chứng, trong đó có thư điện tử nội bộ cho thấy lãnh đạo Lafarge trực tiếp thỏa thuận với các nhóm khủng bố để đảm bảo việc vận chuyển và sản xuất xi măng ở Syria không bị gián đoạn. Một tài liệu được trình chiếu tại tòa cho thấy các tài xế của công ty sử dụng giấy thông hành mang biểu tượng cờ đen của IS, kèm theo nội dung yêu cầu các tay súng cho phép xe vận chuyển xi măng đi qua các trạm kiểm soát.
Lời khai của các nhân chứng cũng chỉ ra rằng, khi bất ổn leo thang, các nhân viên châu Âu được sơ tán về nước, nhưng nhiều lao động người Syria buộc phải tiếp tục làm việc trong vùng chiến sự, đối mặt với bom đạn, nguy cơ bị bắt cóc và thường xuyên phải di chuyển qua các khu vực giao tranh. Điều trớ trêu là trong khi công nhân chịu rủi ro, “ông chủ” của họ chính là bên tài trợ cho các nhóm gây ra rủi ro. Cuối cùng, nhà máy của Lafarge vẫn rơi hoàn toàn vào tay các nhóm cực đoan trong năm 2014 khi IS mở rộng kiểm soát ra phần lớn lãnh thổ Syria.
Các bị cáo hiện đều bác cáo buộc. Bruno Lafont khẳng định ông không biết dòng tiền của công ty đã chảy vào tay các tổ chức khủng bố. Khi bị chất vấn về một email đề cập đến cuộc gặp với đại diện nhóm khủng bố, ông cho rằng mình “không đọc” vì không quen sử dụng thư điện tử. Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục được tòa.
Bị cáo còn lại, Christian Herrault lập luận rằng công ty đứng trước “hai lựa chọn xấu” và buộc phải chọn phương án ít thiệt hại hơn. Quan điểm này ngay lập tức bị thẩm phán phản bác và nhấn mạnh rằng việc hợp tác với khủng bố không thể được coi là lựa chọn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, các công tố viên cũng chỉ ra một số bằng chứng cho thấy vụ khủng bố tại nhà hát Bataclan ở Paris khiến hơn 150 người thiệt mạng năm 2015 có liên quan đến các nhóm khủng bố từng nhận tài trợ của Lafarge. “Các ông phải hiểu rằng, những lựa chọn được đưa ra trong những văn phòng của các ông, cách xa (Syria) hàng ngàn km, nhưng đã biến thành những viên đạn, và máu”, thẩm phán phiên tòa kết luận.
Lời cảnh báo với các công ty toàn cầu
Sau phiên tòa, cả hai ông Bruno Lafont và Christian Herrault đều khẳng định sẽ kháng cáo. Báo New York Times dẫn lời các chuyên gia pháp lý thừa nhận, việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp trong các vụ việc xuyên quốc gia là một quá trình “cực kỳ phức tạp”, khi các hoạt động kinh doanh thường được tổ chức thông qua mạng lưới công ty con trải rộng ở nhiều nước, chịu sự điều chỉnh của các hệ thống pháp luật khác nhau. Điều này khiến quá trình điều tra và xét xử có thể kéo dài hàng chục năm.
Trong khi đó, bị đơn là các tập đoàn lớn với nguồn lực tài chính gần như không giới hạn, có khả năng thuê đội ngũ luật sư hàng đầu để kéo dài vụ kiện. Ở chiều ngược lại, các cộng đồng nạn nhân và các tổ chức phi chính phủ, những bên khởi xướng vụ việc, thường phải dựa vào nguồn lực hạn chế.
Theo New York Times, vụ án Lafarge khởi nguồn không phải từ một chiến dịch điều tra tư pháp, mà từ một bài điều tra báo chí đăng trên tờ Le Monde từ năm 2016. Sau đó, các tổ chức xã hội đã nộp đơn tố cáo, buộc cơ quan công tố vào cuộc. Diễn biến này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí điều tra trong việc phát hiện, thúc đẩy và duy trì các vụ án liên quan đến trách nhiệm doanh nghiệp. Một yếu tố quan trọng khác góp phần thúc đẩy vụ án Lafarge là kết quả điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Năm 2022, cơ quan này kết luận Lafarge đã chi tiền cho các tổ chức khủng bố và công ty chấp nhận nộp phạt 778 triệu USD để tránh xét xử.
Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh thế giới đang ghi nhận nhiều điểm nóng bất ổn, phán quyết nhắm vào Lafarge vừa đồng thời là một lời cảnh báo, vừa cho thấy xu hướng gia tăng truy cứu trách nhiệm doanh nghiệp trong các vụ việc liên quan đến xung đột vũ trang. Tại Mỹ, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan (New York) mới đây đã xác định Ngân hàng BNP Paribas phải chịu trách nhiệm dân sự vì hỗ trợ các hành vi tàn bạo tại Sudan. Ngân hàng này đang kháng cáo.
Tại Thụy Điển, cựu lãnh đạo Tập đoàn Lundin Oil là Ian Lundin người Thụy Điển và Alex Schneiter người Thụy Sĩ bị cáo buộc đã kêu gọi chính quyền ở Sudan giao cho quân đội nước này chịu trách nhiệm về an ninh tại một trong những mỏ thăm dò dầu khí của Lundin Oil, dẫn đến các vụ đánh bom, giết hại dân thường và đốt phá nhiều làng mạc trong khoảng thời gian từ năm 1999 - 2003. Cả Ian Lundin và Alex Schneiter đều bác bỏ cáo buộc. Phiên tòa xét xử vụ việc này dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 4/2026.
Theo New York Times, ở cấp độ quốc tế, Liên hợp quốc cũng ngày càng quan tâm đến vai trò của doanh nghiệp trong các cuộc xung đột. Phán quyết lần này của Tòa án Pháp cho thấy một sự thay đổi rõ rệt: không còn chấp nhận lập luận “chỉ làm kinh doanh” khi hành vi đó gắn liền với các hoạt động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Việc xác định trách nhiệm hình sự của cả một tập đoàn mở ra tiền lệ quan trọng, đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm xã hội và pháp lý của doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu hóa.
Các chuyên gia nhận định, nếu các phán quyết tương tự tiếp tục được củng cố, đây có thể là bước tiến lớn trong việc thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với các tập đoàn đa quốc gia, qua đó góp phần ngăn chặn việc lợi dụng chiến tranh và khủng bố để trục lợi kinh tế.

Liên Hợp Quốc chặn nguồn cung tài chính của các tổ chức khủng bố