Vị thế của EU không còn như trước
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và cuộc gặp của Cộng đồng chính trị châu Âu vừa khép lại với hàng loạt kế hoạch tham vọng từ việc xây dựng quân đội chung, triển khai “hàng rào drone” bảo vệ biên giới, cho tới các gói cải cách kinh tế lớn nhằm củng cố sức mạnh nội khối. Tuy nhiên, giữa tham vọng và thực tế vẫn tồn tại khoảng cách quá lớn.
Sự bế tắc trong việc hiện thực hóa các sáng kiến này không chỉ phản ánh những rạn nứt sâu sắc nội bộ EU, mà còn đặt ra câu hỏi về tương lai của khối trong một thế giới đầy biến động.

1. Trong 2 ngày 1 và 2/10/2025, tại Copenhagen, Đan Mạch, Hội nghị thượng đỉnh EU bất thường và cuộc gặp Cộng đồng chính trị châu Âu đã diễn ra với chủ đề chính là quốc phòng an ninh. Cũng như những hội nghị gần đây, EU liên tục công bố những tham vọng chiến lược. Tuy nhiên, một mô thức lặp lại đang xuất hiện ngày càng nhiều khi mục tiêu nhiều, cơ chế ít và khi đến lúc triển khai thì bị trì hoãn hoặc giảm sút.
Thất bại chuyển từ “thượng đỉnh” sang “hành động” không chỉ là lỗi về tiến độ, nó đang phơi bày mâu thuẫn cơ bản giữa chủ quyền quốc gia và chia sẻ quyền lực siêu quốc gia EU, nơi sự phân mảnh giữa các thành viên và cả bộ máy thể chế rườm rà đang tạo ra khoảng trống niềm tin với chính EU.
Báo cáo đánh giá theo dõi chương trình cải thiện năng lực cạnh tranh EU đó Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra gần đây cho thấy tiến độ rất chậm của các nghị quyết đưa ra. Theo báo cáo mới nhất tháng 2/2025, chỉ một phần nhỏ các khuyến nghị được triển khai triệt để trong năm đầu. Theo đó, trong năm theo dõi 2024-2025, với 383 khuyến nghị, tỷ lệ thực hiện triệt để chỉ ở mức khoảng 11-12% trong giai đoạn kiểm toán đầu tiên, và nếu tính cả tiến độ một phần thì chỉ đạt khoảng 1/3, cho thấy khoảng cách từ lời nói đến việc làm đang rất lớn.
2. Theo các chuyên gia của EC, khi đánh giá tính khả thi của các chính sách mới, chúng ta xét đến cơ chế chính trị - pháp lý (ai quyết định, ai chịu trách nhiệm), năng lực tài chính - kỹ thuật (nguồn lực, chuỗi cung ứng) và môi trường địa chính trị (rủi ro trả đũa, độ tin cậy đồng minh). Tuy nhiên, mỗi sáng kiến lớn của EU đều vấp phải thách thức riêng và không có phép màu thể chế nào có thể giải quyết tất cả cùng lúc.
Ý tưởng về một “quân đội châu Âu” gần đây được Pháp đưa ra là kiểu “tham vọng đầy cảm xúc”. Hình ảnh quân đội thống nhất, chỉ huy chung, triển khai độc lập, bảo vệ lợi ích châu Âu là một “giấc mơ đẹp”. Nhưng, thực tế pháp lý và chính trị lại phức tạp hơn nhiều. EU không phải là một nhà nước liên bang và các quốc gia giữ độc lập về quyết định chiến tranh với ngân sách quốc phòng và hầu hết lực lượng vẫn nằm dưới quyền điều hành quốc gia. NATO ở châu Âu có vai trò then chốt trong an ninh tập thể nhưng thực tế lại được lãnh đạo bởi Mỹ. Do đó, khả năng hình thành ngay lập tức một lực lượng vũ trang toàn diện do EU kiểm soát là thấp, trừ khi các quốc gia chấp nhận từ bỏ phần lớn chủ quyền an ninh của mình, điều vốn rất nhạy cảm về chính trị nội bộ.
Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU thừa nhận rằng hướng đi thực tế hơn là “liên minh dự án quốc phòng”. Theo đó, EU hợp tác để sản xuất đạn vũ khí hỗ trợ được nhau thay vì một quân đội toàn diện ngay lập tức. Các sáng kiến thực tế như rà soát phòng thủ chung, mua sắm tập thể, liên doanh công nghiệp quốc phòng đã có tiến triển, nhưng đó là những bước nhỏ so với mong muốn về “quân đội EU”.
Kế hoạch “Hàng rào drone” mới được đưa ra tại hội nghị lần này cũng là một ví dụ khác cho thấy khoảng cách giữa tuyên bố và thực thi. EU đề xuất một mạng lưới cảm biến, liên lạc, hệ thống điều khiển và tác chiến điện tử để phát hiện và vô hiệu hóa các drone xâm nhập. Vấn đề ở đây không chỉ là khả năng chế tạo thiết bị mà còn là tiêu chuẩn mua sắm, phân công trách nhiệm (ai vận hành, ai bắn hạ), và pháp lý liên quan tới không phận và quyền sử dụng lực lượng chống drone. Một số thành viên đề nghị đơn giản hóa tiêu chuẩn mua sắm để có thể nhanh chóng trang bị các hệ thống này, trong khi những nước khác lo ngại rằng quyền can thiệp vào không phận có thể làm nảy sinh tranh chấp pháp lý hoặc leo thang xung đột.
Trên thực địa, các vụ gián đoạn sân bay do drone trong vài tháng qua đã làm tăng áp lực thực thi, nhưng các lãnh đạo vẫn tranh luận về cách thức phân bổ chi phí và quyền kiểm soát. Tại Copenhagen, đề xuất này ban đầu được dành 2 giờ thảo luận, cuối cùng tốn gấp đôi thời gian nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định cụ thể nào. Trong khi các nước nhìn chung hoan nghênh các đề xuất của Ủy ban Quốc phòng thì lãnh đạo các nước vẫn khăng khăng muốn có tiếng nói lớn hơn.
Về tham vọng công nghiệp kỹ thuật như “mục tiêu 20% thị phần chip năm 2030”, thách thức cũng không hề nhỏ. Mục tiêu này đòi hỏi không chỉ đầu tư công lớn mà còn môi trường thuận lợi cho các tập đoàn sản xuất vốn cân nhắc yếu tố chi phí, chuỗi cung ứng, kỹ năng lao động và khung pháp lý ưu đãi tham gia. Các lãnh đạo công nghiệp châu Âu như Peter Wennink, cựu lãnh đạo Tập đoàn công nghệ ASML, người đã nghỉ hưu tháng 4/2024, từng chỉ trích rằng con số 20% là mục tiêu “khẩu hiệu”. Với quá nhiều tiêu chuẩn, các đợt cấp phép sản xuất tại châu Âu thường chậm và phức tạp đã khiến một số dự án lớn rút lui hoặc hoãn.
Một vấn đề nóng bỏng gần đây là việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine cũng không hề có tiến triển. Các nước EU không sẵn sàng chấp thuận kế hoạch nếu không đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc. Thủ tướng Bỉ, ông Bart De Wever là người thận trọng nhất vì đất nước của ông sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ bất kỳ hành động pháp lý nào của Nga. Sau hội nghị thượng đỉnh, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã cố gắng trấn an Bỉ và các quốc gia khác rằng theo kế hoạch tài sản sẽ không bị tịch thu và "rủi ro phải được chuyển cho nhiều quốc gia khác". Tuy nhiên, chủ đề này vẫn tạm thời “đóng băng”.

3. Nhìn chung, các sáng kiến lớn của EU có thể được chia thành 2 nhóm: một là những dự án kỹ thuật công nghiệp có thể đẩy nhanh nếu muốn (ví dụ thí điểm drone wall ở vùng biên giới, mua sắm tập thể đạn dược) và hai là những thay đổi mang tính hiến chương hay chủ quyền (quân đội toàn khối, thay đổi quyền sử dụng tài sản quốc gia) vốn đòi hỏi sự đồng thuận chính trị sâu hơn, thậm chí là thay đổi thể chế rất khó nhận được đồng thuận. Do đó, các chuyên gia cho rằng, chiến lược khôn ngoan là ưu tiên “chiến thắng nhỏ nhưng đột phá” như thí điểm, chuẩn hóa, chia sẻ rủi ro tài chính, đồng thời tạo “mẫu chứng minh” để xây dựng lòng tin từ cả dân chúng và các chính phủ thành viên.
Các chuyên gia độc lập và các tổ chức nghiên cứu quốc tế đều chỉ ra cùng một điều: EU cần tăng cường cơ chế giám sát thực thi, đơn giản hóa quy trình cấp phép và thiết kế cơ chế chia sẻ rủi ro pháp lý, tài chính. Tuy nhiên, tiến sĩ Antonios Nestoras, Giám đốc Cộng đồng sáng tạo chính trị châu Âu, thẳng thắn cảnh báo: “Chúng ta đang tiếp tục chế tạo lồng quy định thay vì tập trung vào nền tảng sản xuất và nguồn lực thực thi”. Cựu Thủ tướng Ý Mario Draghi, người được giao soạn báo cáo cải cách cạnh tranh, cũng nhấn mạnh rằng cải cách thực chất đòi hỏi can đảm chính trị để thay đổi quy tắc chơi, chứ không chỉ thêm ngân sách vào các chương trình sẵn có.
Các chuyên gia khuyến cáo, để có thể chuyển hóa tham vọng thành năng lực thực thi, EU cần tăng khối lượng và thay đổi cách phân bổ nguồn lực, chấp nhận về nhượng quyền quyết định trong các lĩnh vực nhạy cảm, kèm theo chế tài kiểm soát và khung pháp lý linh hoạt, minh bạch, có thể bảo vệ các nhà đầu tư và thành viên tham gia khỏi rủi ro pháp lý hay trả đũa chính trị. Nếu EU chỉ tiếp tục chọn con đường “tham vọng tuyên bố” mà không cải tổ thể chế thực thi, nguy cơ là các quyết định lớn sẽ tiếp tục trở thành những “tuyên bố đẹp” hơn là công cụ quyền lực.
Một hội nghị thượng đỉnh EU nữa lại vừa diễn ra và kết thúc trong những tiếng vỗ tay tại phòng họp. Nhưng, tầm ảnh hưởng của nó đối với thế giới thì đã giảm nhiều so với trước đây khi những quyết định cụ thể chưa được đưa ra chứ chưa nói đến hiệu quả thực thi. Và, đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho vị thế của EU trong bối cảnh thế giới đang thay đổi chóng mặt hiện nay.