Thiết chế ngăn ngừa thân quen, cánh hẩu

Thứ Hai, 27/10/2025, 09:30

Quy định bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương đã được nêu từ nhiều năm nay song phải đến nhiệm kỳ đại hội các cấp lần này mới thực hiện đầy đủ. Thời gian tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ xem xét mở rộng đối với các chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra... không phải là người địa phương.

Đây được xem là thiết chế quan trọng nhằm ngăn ngừa tình trạng thân quen, cánh hẩu, các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực do liên quan đến người thân trong gia đình, dòng họ, quê hương...

Ngày 17/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 200 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, Kết luận nêu rõ việc tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, triển khai nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Trước đó, chiều 30/9, tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV đang được triển khai đúng tiến độ. Điểm nổi bật là chủ trương bố trí cấp ủy không phải người địa phương đã cơ bản hoàn thành ở cấp xã, cấp tỉnh và lần này sẽ thực hiện không một bí thư nào là người địa phương. Theo Tổng Bí thư, chủ trương này hiện đã áp dụng đối với các chức danh bí thư, giám đốc công an, chánh án TAND, viện trưởng VKSND, thời gian tới sẽ xem xét mở rộng đối với các chức danh như chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra. Việc thực hiện đồng bộ sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương...

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng vừa công bố lấy ý kiến nhân dân cũng nêu rõ, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương không phải là người địa phương; 50% chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh không phải là người địa phương và bảo đảm thực hiện hoàn thành việc bố trí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh không phải là người địa phương từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, xây dựng phương án bố trí nhân sự chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, chánh thanh tra tỉnh, thành phố không phải người địa phương trước và ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

2.jpg -0
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Quyết tâm này không chỉ bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, quản lý của toàn Đảng, từ Trung ương đến địa phương mà còn để phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực. Nếu bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương sẽ giảm các ràng buộc bởi những mối quan hệ gia đình, họ hàng, thân quen. Khi đó, hạn chế được các chi phối bởi lợi ích của cá nhân, dòng tộc, lợi ích của người thân quen, cánh hẩu - một đặc điểm mang tính lâu đời trong tư duy, lối sống của người Việt. Do đó, họ sẽ có điều kiện để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác; công việc lãnh đạo, điều hành ở địa phương sẽ khách quan, công tâm, minh bạch hơn.

Đặc biệt, khi bố trí bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải người địa phương, các đồng chí này sẽ có thực tiễn để rèn giũa và trở thành những cán bộ có tư duy chiến lược lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, hướng tới bổ sung cho cơ quan lãnh đạo của Trung ương. Luân chuyển cán bộ giữa các tỉnh, thành phố cũng sẽ góp phần tạo ra chuẩn mực điều hành thống nhất, mở rộng tầm nhìn, giảm lệ thuộc vào mạng lưới thân hữu tại chỗ. Đây là cơ sở để chống tham nhũng một cách căn cơ hơn, vừa là điều kiện để nâng cao tiêu chuẩn liêm chính và hiệu quả bộ máy.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy thời kỳ phong kiến đã có Luật Hồi tỵ quy định vấn đề này. Nội dung của các quy định hồi tỵ xoay quanh việc ngăn chặn những người thân thích với nhau (người trong gia đình, họ hàng, người đồng hương, thầy trò...) làm việc trong cùng một cơ quan nhà nước. Ngoài ra, cũng có những quy định không cho phép quan chức mua ruộng đất tại nơi mình cai quản, không cho phép quan lại được tham gia vào một số khâu quan trọng của các kỳ thi tuyển người cho triều đình. Các quy định như vậy nhắm đến việc loại bỏ hiện tượng những người thân thuộc gần gũi với nhau kéo bè kết phái bao che, hỗ trợ lẫn nhau, vốn là môi trường lý tưởng của tham nhũng.

Luật Hồi tỵ ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ đời Hồng Đức (1460-1497), học tập những quy định tương tự từ Trung Hoa vốn đã có từ triều đại nhà Tùy. Dưới triều Nguyễn, Nguyễn Sĩ Giác đã lý giải thuật ngữ hồi tỵ rằng“trong một nha môn hay một hạt, cha con, anh em hay thân thích khác không được làm cùng một việc, nếu chánh phủ không biết mà bổ, thì các đương sự phải khai ra, để đổi một người đi nơi khác. Nhất là các khoa thi các viên chức được sự chân khảo quan, nếu có anh em, con cháu dự kỳ thi đó, phải khai thực mà xin hồi tỵ, chứ không được nhận làm khảo quan”.

Luật Hồi tỵ được xây dựng dựa trên chính cơ sở xã hội - văn hóa truyền thống của Việt Nam, sản phẩm của một quá trình phát triển lâu dài của văn hóa dân gian, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hệ tư tưởng Nho giáo. Xuất phát từ nền văn hóa nông nghiệp vốn dĩ phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết, người nông dân có xu hướng chú trọng tới các mối quan hệ hòa đồng, hình thành lối tư duy cầu an, ưa ổn định, ngại thay đổi. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến hệ quả là con người đề cao vai trò của gia đình, dòng tộc, dẫn tới “một người làm quan, cả họ được nhờ”, người làm quan bị chi phối bởi lợi ích của gia đình, dòng họ, quê hương cao hơn lợi ích của nhà nước, xã hội, cộng đồng.

Ở đây cần thấy việc bố trí này mới chỉ là điều kiện cần, là cái khung để ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, ngăn ngừa thân quen, cánh hẩu chứ không phải là “cây đũa thần” có thể đảm bảo hiệu quả trọn vẹn. Phần còn lại cũng rất quan trọng chính là các thiết chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát công tác tổ chức cán bộ và sự rèn luyện, chấp hành của chính những cá nhân được điều động, luân chuyển. Nếu người đó sang địa phương khác nắm quyền nhưng vẫn mang tư tưởng thân quen, cánh hẩu, vẫn bị các chi phối bởi lịch ích gia đình, dòng họ, lợi ích vật chất thì khoảng cách địa lý không đủ để ngăn cản họ làm trái quy định.

Đặc biệt, trong điều kiện ngày nay, sự gắn kết giữa các tỉnh, thành, giữa các vùng miền được nâng cao, giao thông đi lại thuận lợi thì việc kéo bè, kết cánh, di chuyển cả “toa tàu” người thân từ họ hàng, quê hương mình đến nơi công tác mới không phải là điều khó thực hiện nếu việc kiểm soát của các cấp có thẩm quyền thiếu chặt chẽ. Hơn nữa, ngay trong quá trình công tác tại địa phương mới cũng sẽ nảy sinh các mối quan hệ mới, lợi ích mới, từ đó khiến các nhóm thân quen, cánh hẩu khác nhau lại xuất hiện mà không nhất thiết mang yếu tố quê hương, họ hàng. Sự nguy hại của những nhóm lợi ích này cũng không thể nói kém hơn, ít nguy hiểm hơn so với các nhóm lợi ích từ gia đình, dòng tộc. 

Thực tế, trong thời gian qua, việc bố trí bí thư tỉnh ủy, thành ủy là người địa phương khác đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo luồng gió mới, động lực mới để thực hiện tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Tuy nhiên, cũng đã có không ít những bí thư vốn là người quê nơi khác nhưng lại “dính chàm” ở địa bàn công tác mới, điển hình là các hành vi như lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, tham ô, nhận hối lộ... Ngày 31/1/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Theo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Đáng chú ý, nếu như ông Nguyễn Nhân Chiến có quá trình gắn bó, trưởng thành tại chính quê Bắc Ninh của mình thì ông Trần Đức Quận vốn quê ở Đà Nẵng, được bố trí qua một số chức vụ ở Lâm Đồng trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy địa phương này. Như vậy, dù là người địa phương khác, song khi đảm đương chức trách tại Lâm Đồng, ông Quận đã có những vi phạm “gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương”...

Do đó, để hạn chế tình trạng thân quen, cánh hẩu ở quê hương, bản quán mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ phải là quá trình rèn giũa lâu dài, suốt quá trình công tác. Cũng cần thấy rằng, việc bố trí cán bộ cốt cán không phải là người địa phương với mục đích cao nhất là để chính cán bộ đó có thời gian mãi giũa, phấn đấu, khi đã vượt lên được những yếu tố ràng buộc về dòng tộc, họ hàng, quê quán thì đó là lúc để chính họ khẳng định được bản thân, năng lực điều hành, tư duy tổ chức, chỉ đạo triển khai trong thực tiễn. Do đó, cần sự bản lĩnh, quyết đoán chứ không phải vì sợ sai, sợ đụng chạm, sợ quyền lợi cá nhân bị ảnh hưởng mà tạo vỏ bọc để thu mình, làm một cách đối phó, chờ cho hết nhiệm kỳ hay hết thời hạn “đi sứ” để trở về Trung ương hay địa phương khác với bộ hồ sơ đẹp, không tì vết...

Đăng Trường
.
.