Tản mạn Tết: Ăn, Chơi và Suy Ngẫm

Thứ Ba, 17/02/2026, 22:13

LTS: Đời sống được nâng lên, Tết cũng khác đi nhiều khi quan niệm của người Việt về Tết cũng nhiều thay đổi. Tết để chơi chứ không chỉ còn là Tết để ăn nữa. Khi đã no ấm sẽ nảy sinh thêm những nhu cầu cao hơn và cũng khiến chúng ta cần suy ngẫm nhiều hơn về những thay đổi đầy tính thời đại.

Tết này không ăn gì?

Mới đây, Chính phủ Mỹ công bố một thay đổi lịch sử: mô hình tháp dinh dưỡng "Eat Real Food" (Ăn đồ thật), là trọng tâm của chiến dịch "Làm cho nước Mỹ mạnh khoẻ trở lại".

18-19_tết_ Tản mạn Tết: Ăn, Chơi và Suy Ngẫm -0

Cường quốc của gà rán và đồ ăn nhanh đã quyết định từ bỏ thực phẩm chế biến sẵn để tập trung lựa chọn những thực phẩm chất lượng, tươi sống. Ưu tiên đồ ăn giàu chất đạm, chất béo, xơ và hạn chế đường.

Mẩu tin này thú vị vì đây không chỉ là một khuyến nghị chung chung về chế độ dinh dưỡng, mà còn là một tài liệu chính sách: Được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp (USDA) và Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh (HHS) mỗi 5 năm kể từ 1980, tháp dinh dưỡng này sẽ làm nền tảng cho tất cả các chương trình dinh dưỡng liên bang, từ học đường cho đến chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh. Tất cả hướng dẫn dinh dưỡng liên bang phải phù hợp với tài liệu này.

Tất nhiên là chuyện này khiến người Mỹ, vốn coi đồ ăn chế biến sẵn là một phần văn hoá ăn uống, cãi nhau. Nhưng thông điệp của chính phủ là rất rõ ràng: đến lúc quốc gia phải đưa ra lựa chọn thật cô đọng rằng nên ăn gì rồi, nhất là khi có đến hơn 70% người Mỹ trưởng thành bị béo phì. Bắt buộc phải detox, không thể chậm trễ nữa.

Hãy tưởng tượng tự nhiên một ngày chúng ta nói rằng không nên ăn bánh chưng nữa, vì nó quá nhiều ca-lo, chất béo và không tốt cho sức khoẻ (và những điều này đều trải qua nghiên cứu cả rồi). Tất nhiên là chuyện này cũng sẽ gây tranh cãi rồi, vì đây là một món ăn có tính biểu tượng, và nó gắn với sự no đủ ngày Tết. Khước từ nó giống như khước từ một phần căn tính của bản thân.

Nhưng có những con số cho thấy rằng chúng ta cũng cần phải "detox": tỉ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em tuổi học đường (5-19 tuổi) đã tăng vọt từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020, với mức cao nhất ở thành thị (26,8%), nông thôn (18,3%) và miền núi (6,9%). Điều này liên quan đến chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến, đường và mỡ. Hơn 10 triệu người Việt mắc bệnh thận mạn, phần lớn do thói quen ăn nhiều muối, đường và thực phẩm kém lành mạnh, với tỷ lệ tăng nhanh ở người trẻ.

75% các ca tử vong ở Việt Nam có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ dinh dưỡng không hợp lý. Tuổi thọ trung bình của chúng ta khá cao, lên đến 74,7 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ đến 64 tuổi, với 10 năm cuối đời gắn với bệnh mãn tính do chế độ ăn mất cân đối (nhiều thịt, ít rau quả).

Tôi vẫn ăn bánh chưng và thấy nó rất ngon, nhưng nếu một ngày chúng ta có một tháp dinh dưỡng và trong đó không ưu tiên bánh chưng, thì điều đó cũng rất dễ hiểu. Đôi khi quốc gia phải quyết định xem không nên ăn gì nhiều nữa, dù vẫn trân trọng nó trong vai trò một biểu tượng của truyền thống. Nhìn mâm cỗ ngày Tết giờ, dù yêu truyền thống đến mấy, cũng phải thừa nhận rằng nó quá nhiều và thừa mứa.

Thực ra về chuyện ăn uống ngày Tết, chúng ta đã từng đưa ra những lựa chọn chính sách mang tầm quốc gia kiểu vậy. Nghị định 100 (sau này là 168) phạt người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong khí thở đã gián tiếp tiêu diệt "văn hoá nhậu nhẹt" kiểu "chú không uống là không nể anh". Lựa chọn này khiến chúng ta an toàn hơn, dù không phải ai cũng vui vẻ vì không được uống thoải mái nữa. Xa hơn, chuyện cấm pháo cũng vậy: niềm vui cuối năm không thể đánh đổi bằng tính mạng được.

Tôi đã chứng kiến đầy đủ sự chuyển biến của từng cái Tết, và tất nhiên là vẫn tiếc nuối những xác pháo đỏ ối còn lại sau làn khói, hay những cuộc vui hết mình với hơi men, vì trong đó là kỷ niệm và cảm xúc. Hãy tưởng tượng chúng ta luôn nghĩ về Tết bằng động từ ăn - ăn Tết mà, nhưng rồi một ngày, tự nhiên lại phải nghĩ ngược lại: Tết này không nên ăn gì?

Nhưng một quốc gia có thể sẽ tăng tốc trong 10 năm tới sẽ luôn luôn phải trả lời những câu hỏi xung đột ấy, để gạn lọc lại những tinh tuý của truyền thống, nhưng vẫn đảm bảo sự phù hợp để tiến tới một tương lai thịnh vượng và hạnh phúc hơn.

Phạm An

Ngày Tết ngẫm lại một chuyện năm cũ

Tư cách một "người Việt Nam", một "người Malaysia" hay "người Mỹ" được hình thành như thế nào? Thông qua cuốn hộ chiếu, thông qua việc thuộc quốc ca, hay là thông qua những gắn bó vô hình mà chỉ có con người mới hiểu?

18-19_tết_ Tản mạn Tết: Ăn, Chơi và Suy Ngẫm -0
Du khách nước ngoài thích thú với những phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Khi một cầu thủ nhập tịch một quốc gia nơi anh ta không sinh ra, và chơi cho đội tuyển quốc gia đó, thường hay có tranh cãi. Những lúc đó, người ta thường tập trung vào mối quan hệ giữa anh "công dân mới" này và quốc gia anh ta sẽ đại diện. Nhưng hãy thử một lần làm ngược lại: tìm hiểu quan hệ của một người với quê hương anh ta đã khước từ.

Hãy thử nhìn sâu vào hành trình của Imanol Machuca. Anh là một trong 7 cầu thủ làm nên "đại án nhập tịch" của Malaysia năm ngoái. Anh sinh ra ở Roldán, Argentina.

Roldán là một thị trấn nhỏ của bang Santa Fe. Nó chỉ có 30.000 dân. Kinh tế chính vẫn là nông nghiệp. Và cho dù đây có là Argentina, nơi tưởng như ngôi sao bóng đá ở mọi ngõ ngách, Roldán quá nhỏ để sinh ra một thần tượng. Chỉ cần có một cầu thủ sinh ra tại đây lên chơi tại giải hạng Nhất của Argentina, là đã trở thành một sự kiện hiếm hoi và là niềm tự hào của thành phố.

Imanol Machuca là một cầu thủ như thế. Tuổi thơ của cậu gắn bó với một mặt sân cỏ tự nhiên lầy lội ở gần nhà, trong khu phố El Charquito lúp xúp, với những căn nhà ngói cũ nằm giữa những mảnh vườn. Gọi là "câu lạc bộ", nhưng San Lorenzo de Roldan chỉ có một cái sân cỏ nát tươm nằm giữa hàng cây, một căn nhà cũ và… hơn 700 người theo dõi trên facebook. Khi mà Machuca, ở tuổi 17, bắt đầu được chơi tại giải hạng Sáu của Argentina, báo địa phương đã bắt đầu viết về cậu. "Danh sách những cầu thủ trẻ đến từ Roldán từng thi đấu ở Giải hạng Nhất trong thời gian gần đây có thể sẽ sớm được mở rộng", báo El Roldanense viết năm 2017. Đầy hy vọng.

Trong các năm sau, tin vui ập đến: Machuca được ký hợp đồng với Santa Fe, một trong những tên tuổi lâu đời nhất của bóng đá Argentina. Báo địa phương El Roldanense theo dõi từng bước chân của đứa con cưng Machuca, từ buổi tập đầu tiên ở giải hạng Nhất, cho đến sau này, khi anh có chỗ đứng vững chắc trong đội hình Santa Fe, rồi sang Brazil - vẫn đá ở hạng đấu cao nhất. Họ tự hào vì từng trận đấu Machuca được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất". Trên báo, cậu bé Machuca liên tục chia sẻ ước mơ "quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp", thậm chí mất ăn mất ngủ vì háo hức khi sắp được ra sân ở giải hạng Năm. Cậu tưởng như đã có một hành trình đáng hài lòng: 130 trận đấu cho Santa Fe và Velez Sarsfield ở Argentina, Fortaleza của Brazil, siêu cúp Argentina

Nhưng rồi người Malaysia xuất hiện. Không ai biết họ đã hứa với đứa con của Roldan cái gì, tiền bạc, hay là cơ hội được khoác áo một đội tuyển quốc gia - thứ mà Imanol Machuca không thể mơ đến với đội tuyển Argentina "thật".

Rải rác trong năm 2025, Malaysia đã xin được nhập tịch và đưa lên đội tuyển quốc gia 7 cầu thủ từ Nam Mỹ. Người Roldán ngỡ ngàng: lần này, họ cũng đưa tin, rằng cầu thủ của thị trấn chúng ta, Imanol Machuca sẽ đá cho đội tuyển Malaysia. Nhưng không kèm dòng bình luận tự hào nào nữa. Có vẻ như không ai biết phải xử lý thông tin kỳ lạ đó như thế nào.

Nhưng chỉ đúng một tuần sau đó, có một lá đơn được gửi đến trụ sở FIFA. FIFA bắt đầu mở cuộc điều tra vào tháng 8, và bắt Liên đoàn Bóng đá Malaysia giải trình vào tháng 9.

Phía Malaysia cãi. Nhưng ở Argentina, FIFA lấy được giấy tờ chứng minh ông ngoại của Imanol Machuca đã sinh ra ở Roldán. Ở Malaysia, Cục Đăng ký quốc gia của nước này trả lời FIFA: thật ra giấy khai sinh của mấy ông bà Nam Mỹ đó là do Liên đoàn Bóng đá lấy ở đâu nộp lên, chúng tôi xác nhận thứ cấp thôi, chứ không có một cái bản lưu trữ gốc nào khẳng định họ sinh ra ở Malaysia hết.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt hàng trăm nghìn franc Thụy Sĩ. Bảy cầu thủ nhập tịch gian dối, trong đó có Imanol Machuca, người đã chối bỏ gốc gác Roldán của mình, bị treo giò 12 tháng. Ở tuổi 26, có thể anh sẽ vẫn tìm được một cơ hội quay trở lại sân cỏ sau khi hết án treo giò. Nhưng có lẽ sẽ không phải là ở các giải đấu cao nhất của Argentina và Brazil nữa, không phải với tư cách của một nhà vô địch Siêu cúp Argentina nữa. Và trên đầu anh còn một án hình sự treo lơ lửng.

Trong câu chuyện của Imanol Machuca, bạn sẽ không nhìn thấy gì nếu tập trung vào mối quan hệ của anh ta với Malaysia (cùng lắm chỉ thấy lợi ích). Nhưng nếu nhìn vào mối quan hệ của anh với Argentina - quê hương thực sự - sẽ nhận ra điều gì làm nên tư cách một "người Argentina" không thể chối từ. Ở đó không chỉ có huyết thống. Nơi đó có kỷ niệm, những biên bản về kỷ niệm. Ở đó, có hy vọng, của cả cậu thiếu niên lẫn cộng đồng. Đọc lại những bài trên một tờ báo địa phương, ở một thành phố chỉ có 30.000 dân, ta nhìn thấy rõ cái sắc thái "quê hương là nơi đã nuôi ta lớn".

Có lẽ người Việt Nam dễ chấp nhận Xuân Son hơn Phan Văn Santos ngày xưa vì anh… hay đi mua bánh chuối. Thực vậy, cái hình ảnh một gia đình lao động cuối ngày chở nhau trên một chiếc xe máy, đi mua quà về ăn, nó nói rằng anh ta là một thành viên cộng đồng. Đành rằng Xuân Son giỏi hơn, thành công hơn. Nhưng sự thành công đó có hai mặt: nó có thể mang lại chức vô địch AFF Cup, nhưng nó cũng gián tiếp tố cáo nền đào tạo trẻ nước ta thua thiệt so với các cường quốc, và có thể tạo ra tâm lý ỷ lại vào cầu thủ nhập tịch, kiểu Malaysia. Xuân Son được chấp nhận vì tài năng chỉ là một phần. Anh ta có những dáng vẻ, rất khó gọi thành lời, của một người Việt Nam.

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của những nhà sản xuất nội dung (hay TikToker, vlogger) tùy bạn gọi có gốc nước ngoài tại Việt Nam. Lào, Australia, Mỹ, Nam Phi, Palestine, Nhật Bản… từ khắp nơi trên thế giới bạn bè đang đổ đến Việt Nam, nói tiếng Việt, cố gắng mưu sinh ở đất nước này. Không chỉ có một Xuân Son trên đội tuyển quốc gia, còn rất nhiều Xuân Son nữa. Và chúng ta lại một lần nữa đứng trước câu hỏi: Thế nào là một người Việt Nam? Huyết thống? Hộ chiếu? Biết nói tiếng Việt? Biết nói tiếng Việt và hát quốc ca nhưng họ cũng chỉ ở đây vì lợi ích thôi mà? Hay là những biểu hiện tinh tế, khó gọi thành lời, rằng họ đã gắn bó với cộng đồng này bằng kỷ niệm, bằng nỗ lực, bằng hy vọng?

Đó là một câu hỏi lớn, mà các quốc gia có truyền thống đón nhận dòng người di cư lâu đời, mất hàng thế kỷ, vẫn chưa trả lời được. Đây và kia vẫn là những sự phân biệt chủng tộc. Người Đức vẫn chưa thực sự trả lời được cái gì làm nên một người Đức, và Hợp chúng quốc vẫn băn khoăn đâu là người Mỹ. Việt Nam đã đến đoạn đủ lớn để đón dòng người di cư, và chúng ta liệu có đi lại con đường đầy bất trắc đó? Có thể là có, có thể là không.

Có thể chúng ta, trong tư cách một cộng đồng, giỏi hơn nhiều cộng đồng trong việc nhận diện đâu là tình yêu. Nó là thứ mà các mô hình AI tiến bộ nhất chưa thể gạch đầu dòng ra cho bạn, nhưng lại có thể dễ dàng cảm nhận được bởi bất kỳ con người nào. Không AI nào nói cho bạn biết, rằng người kia, đã cùng bạn nuôi hy vọng.

Đức Hoàng

Tết và chuyện những ngày nghỉ

Hành trình 40 năm Đổi Mới đã làm thay đổi rất nhiều thứ trong đời sống xã hội người Việt hiện đại. 40 năm ấy cũng tương đương khoảng thời gian của một nửa đời người.  Điều đó đồng nghĩa với việc những thế hệ sinh ra sau Đổi Mới đã và đang là lực lượng chủ đạo để tạo ra một diện mạo văn hoá mới, hình thành các tập quán mới. Và các cái Tết cũng trở nên mới hơn so với ngày xưa, khi mà thế hệ chủ lực trong xã hội hiện nay có quan niệm riêng của họ về Tết.

18-19_tết_ Tản mạn Tết: Ăn, Chơi và Suy Ngẫm -0

So với thời xưa, Tết hôm nay được xem là dịp để chơi nhiều hơn. Chơi Tết đã gần như lấn át "ăn Tết". Dịch chuyển này chính là minh chứng cho thấy người Việt hôm nay khá giả hơn người Việt thời trước rất nhiều. Có khá giả thì mới có điều kiện để chơi. Có khá giả thì câu chuyện miếng ăn không còn trở thành ám ảnh nữa. Mức sống nâng lên, nhu cầu cũng phong phú thêm nhiều. Và từ đó, Tết không chỉ còn là dịp của những chuyến "xuân vận" về nhà theo lẽ thường mà còn là dịp để khởi hành, với những chuyến du lịch và nghỉ dưỡng.

Tất nhiên, không phải cả xã hội đều có nhu cầu cũng như có điều kiện để đi du lịch dịp Tết. Nhiều người vẫn giữ lề lối truyền thống là đón Tết ở nhà, bên gia đình, đi thăm họ mạc. Nhưng chính cái nhu cầu du lịch mùa Tết ngày một tăng cao lại là thứ có thể khiến chúng ta cần suy nghĩ sâu sắc hơn về dịp nghỉ lễ truyền thống này. Có nên chăng, đã đến lúc người Việt nghĩ về một kỳ nghỉ Đông, ở vào khoảng từ dịp năm mới dương lịch cho tới Tết âm lịch? Một kỳ nghỉ dài như thế tất nhiên sẽ kéo theo rất nhiều hệ quả của nó và cũng có thể gây tranh cãi. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những hệ quả không được "tích cực" lắm mà ngại ngần, có lẽ khó có thể tạo ra được những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Có một điều mà tất cả chúng ta cùng phải thừa nhận với nhau rằng mỗi dịp nghỉ lễ là mỗi dịp nền kinh tế được kích thích thêm một chút. Đơn giản, đó là thời gian của tiêu thụ. Mọi người thường có xu hướng chi tiêu nhiều hơn mỗi dịp nghỉ. Và ở chiều ngược lại, những người không có tiền để chi tiêu dịp nghỉ lễ sẽ lại có cơ hội để làm thêm nhằm cải thiện thu nhập nhờ vào chính sức mua tăng đột biến ngắn hạn. Quy luật này đã và vẫn vận hành trơn tru ở nhiều nơi trên thế giới rồi và Việt Nam ta cũng không phải ngoại lệ.

Kỳ nghỉ kéo dài, nếu được thiết kế khoa học và hợp lý với các hoạt động văn hoá đi kèm, chắc chắn luôn là cái phễu hút doanh thu khổng lồ. Đơn cử như Brazil chẳng hạn, ngoài Carnival kéo dài vào khoảng tháng Hai, tháng Ba hàng năm, họ còn có cả chục lễ hội lớn nhỏ khác quanh năm. Doanh thu từ riêng Carnival luôn ở khoảng 1 tỷ USD/năm do chi tiêu dân cư tăng và lượng du khách lớn đổ về từ khắp nơi trên thế giới.

Có thể nói, lễ hội đúng nghĩa là cơ hội dành cho mọi tầng lớp trong xã hội. Đó là lúc người giàu có, trung lưu tiêu tiền và người nghèo tăng thêm thu nhập từ các việc làm thêm, dịch vụ. Ngoài ra, lực lượng làm thêm ngoài giờ cũng có cơ hội đảm nhận các công việc tạm thời bị bỏ trống do các nhân viên chính thức đã xin nghỉ phép dịp lễ.

Việt Nam thật ra chưa có một dịp nghỉ kéo dài nào cho dù chúng ta có rất nhiều dịp nghỉ lễ trong năm. Việc chưa thể thiết kế một dịp nghỉ kéo dài thực chất cũng do ảnh hưởng của số lượng ngày nghỉ phép năm vẫn còn khá ít ỏi.

Với 12 ngày nghỉ phép năm, Việt Nam hiện xếp trong nhóm các quốc gia có ngày nghỉ phép năm thấp nhất. Và hơn nữa, chúng ta cũng chưa quen với tập quán nghỉ phép năm chút nào. Người lao động thì vẫn cứ đi làm, tham công tiếc việc nên không xin nghỉ. Người sử dụng lao động cũng không khuyến khích nhân viên nghỉ phép năm vì ngại ảnh hưởng đến công việc chung. Chính vì thế, năm này qua năm khác vẫn lặp đi lặp lại tình trạng hiếm ai nghỉ phép ngoại trừ lúc có chuyện riêng hệ trọng trong gia đình.

 Nếu Việt Nam có một kỷ nghỉ đông vào giai đoạn Tết âm lịch, chắc chắn sẽ có những bất tiện ban đầu nhưng về lâu về dài, sẽ tạo ra sự sôi động trong đời sống xã hội. Như đã nói ở trên, tiêu thụ sẽ được đẩy mạnh. Nhưng sự sôi động không chỉ đến từ đó. Có người nghỉ, ắt có người có nhu cầu làm việc tạm thời và thị trường lao động tạm thời sẽ náo nhiệt hơn. Có người tiêu tiền, ắt có người cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho họ trong những ngày nghỉ. Tất cả sẽ tạo nên một bối cảnh mới, giàu sức sống và thêm nhiều cơ hội cho mọi người.

Song để thiết kế được một kỳ nghỉ Đông dài như thế, chắc chắn cần có những điều chỉnh ở nhiều lĩnh vực mà đầu tiên phải kể đến là giáo dục. Kỳ nghỉ Hè cũng sẽ ngắn lại để kỳ nghỉ Đông dài hơn. Với những phụ huynh không có nhu cầu nghỉ phép năm, không có nhu cầu nghỉ Đông, chắc chắn có thể có phiền toái trong chuyện trông chừng con trẻ nhưng đó cũng là lúc các dịch vụ chăm sóc sẽ được hình thành. Điều đó có thể tạo thêm một thị trường mới, với những nghề nghiệp mới và chắc chắn cũng sẽ giải quyết được kha khá công ăn việc làm mang tính thời vụ.

Mùa xuân là mùa tái tạo năng lượng tốt nhất mà con người không nên tự đặt mình vào ngoại lệ. Cho mình một cơ hội làm mới chính mình, tĩnh lại thư giãn, nghỉ ngơi, chắc chắn bản thân sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Tất nhiên, nghỉ ngơi cũng là nhu cầu cá nhân, không thể ép ai được nên việc nghỉ hay không vẫn đến từ quyết định của mỗi người (nếu như tập quán nghỉ Đông được hình thành). Song, vượt trên hết vẫn phải là có điều kiện tài chính hay không cái đã. Và do đó, nếu muốn có thể tạo nên một tập quán nghỉ Đông, trước hết thu nhập của người dân phải được cải thiện thật đáng kể, đúng như mục tiêu mà Đảng đã đề ra trong Đại hội XIV. Khi dân giàu, nước mạnh, chắc chắn nhu cầu nghỉ lễ kéo dài sẽ hình thành. Lúc ấy, chính sách được tạo ra để khuyến khích cũng không hề muộn chút nào.

Hà Quang Minh

.
.