Ly kỳ chuyện mượn VĐV thể thao thành tích cao
Trong môi trường thể thao chuyên nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là những môn có tính xã hội hóa cao như bóng đá hoặc bóng chuyền, việc các đội bóng mượn VĐV diễn ra rất phổ biến. Nhưng giới thể thao thành tích cao lại là địa hạt hoàn toàn khác, đồng thời ẩn chứa nhiều rủi ro.
Mượn VĐV là như thế nào?
Những người hâm mộ thể thao, đặc biệt là khán giả bóng đá, đã quen với thuật ngữ mượn cầu thủ. Xu hướng các CLB mượn cầu thủ có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Thay vì mua đứt cầu thủ, các đội bóng ưu tiên mượn theo bản hợp đồng có thời hạn, thường là 6 tháng hoặc 1 năm.

Xét theo khái niệm, mượn cầu thủ là một phạm trù của chuyển nhượng, nơi các đội bóng mua bán quyền ký hợp đồng lao động với cầu thủ, VĐV mình muốn. Phí chuyển nhượng chính là số tiền họ bỏ ra để nhận quyền ký hợp đồng đó, và chuyện mượn cầu thủ cũng không phải ngoại lệ.
Về cơ bản, hai đội bóng sẽ ký một hợp đồng mượn cầu thủ. Hợp đồng này có thể đi kèm một khoản phí, gọi là phí mượn cầu thủ. Đổi lại, cầu thủ ký hợp đồng lao động, đồng thời nhận lương ở đội bóng mới. Cầu thủ được xem là người của CLB mình đang thi đấu, cho đến khi hợp đồng mượn kết thúc.
So với việc chuyển nhượng (mua bán đứt) cầu thủ hay VĐV, cho mượn có nhiều ưu điểm. Thứ nhất, hợp đồng mượn cầu thủ có mức phí thấp hơn nhiều so với chuyển nhượng thực tế. Điều này phù hợp với những VĐV được xem như phương án sử dụng ngắn hạn của CLB, thay vì chiêu mộ dài hạn.
Thứ hai, trong số những VĐV được đem cho mượn, có không ít người là VĐV trẻ. Họ bị giới hạn thời gian thi đấu nếu tiếp tục ở lại đội chủ quản. Trong trường hợp đó, việc rời đội theo dạng cho mượn, đồng thời trở về trong tương lai sẽ giúp VĐV đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.
Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận không ít cầu thủ từng được đem cho CLB khác mượn, sau đó trở về đội chủ quản và thể hiện tốt. Tuy nhiên, cách làm này lại không thể áp dụng trong giới thể thao thành tích cao của Việt Nam. Bởi, theo Luật Thể dục Thể thao hiện hành, "thể thao thành tích cao" và "thể thao chuyên nghiệp" có định nghĩa khác nhau, và tách biệt về mặt lý thuyết. Vì vậy, việc mượn VĐV trong giới thể thao thành tích cao phức tạp, và ly kỳ hơn.
Đi để trở về
Chuyện các địa phương mượn VĐV của nhau tại các giải thể thao thành tích cao không phải điều hiếm gặp. Nếu theo dõi một giải thể thao thành tích cao bất kỳ trong nhiều năm liên tiếp, có thể thấy trong cùng vài năm, VĐV A thi đấu cho đội B, rồi sang đội C, sau đó về đội B. Trên thực tế, A vẫn là VĐV của đội B, nhưng được cho đội C mượn.
Vậy việc mượn VĐV thể thao thành tích cao diễn ra như thế nào? Ở thời điểm hiện tại, VĐV ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị chủ quản là các địa phương, hoặc khối lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân). Chiếu theo hợp đồng lao động và các quy định hiện hành, họ nhận lương hàng tháng, cũng như tiền ăn, tập tiêu chuẩn.
Với những VĐV theo dạng trưởng thành từ lò đào tạo phong trào, họ có thể tự do chọn đội đầu quân bằng những bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, thậm chí ngắn hơn. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều nếu VĐV được đào tạo, ăn, tập, trưởng thành từ những đơn vị lớn. Những đội như Hà Nội, Hải Phòng luôn xem VĐV như tài sản của địa phương. Những VĐV nào được Hà Nội, Hải Phòng đào tạo từ nhỏ thường phải xác định thi đấu cho đơn vị chủ quản đến hết sự nghiệp. Chỉ những người không nằm trong nhóm đầu mới được họ “nhả” ra, cho phép đến các đội khác thi đấu theo dạng cho mượn, nhằm giữ phong độ, kiểm tra khả năng, hoặc cải thiện đời sống.
Võ sĩ Boxing Nguyễn Thị Tâm là một trong những người từng được Hà Nội cho mượn trong quá khứ. Ở những năm đầu sự nghiệp, Nguyễn Thị Tâm, một người được bộ môn Boxing nữ Hà Nội đào tạo, thi đấu cho đội Sơn La. Việc này giúp cô được thi đấu nhiều hơn, trong bối cảnh Hà Nội khi đó sở hữu quá nhiều VĐV ở hạng cân cô tranh tài.
Theo chia sẻ từ một HLV, trong giai đoạn 2013-2014, lúc Nguyễn Thị Tâm mới bước lên tuổi kiện tướng, hạng cân 50-51kg nữ của cô có tới 3-4 VĐV Hà Nội luôn sẵn sàng thi đấu. Vì lý do trên, Nguyễn Thị Tâm được cho mượn. Cô là một trong những VĐV gây nhiều bất ngờ nhất ở Cúp các CLB Boxing toàn quốc 2014, khi giành HCV.
Tấm HCV của "lính đánh thuê" Nguyễn Thị Tâm khi ấy khiến đội Hà Nội lập tức triệu hồi cô trở lại đơn vị chủ quản. Võ sĩ 20 tuổi khi ấy lập tức được đôn lên tuyến 1. Cuối năm đó, cô thi đấu ở hạng cân trái sở trường, nhưng vẫn lọt vào đến chung kết và giành HCB Đại hội Thể thao Toàn quốc 2014.
Rủi ro từ khoảng trống
"Trong giới thể thao thành tích cao Việt Nam, quy định về cho mượn VĐV vẫn chưa thực sự rõ ràng. VĐV được đem cho mượn có thể vẫn đang có tên trong danh sách ăn tập của đơn vị cũ, thậm chí nhận chế độ hàng tháng. Bởi, tại các giải trong nước, ban tổ chức chỉ tiếp nhận danh sách đăng ký thi đấu từ các địa phương", một HLV cho biết.
Theo lý giải từ HLV này, một VĐV đang tập luyện, nhận chế độ tại đơn vị A hoàn toàn có thể thi đấu cho đơn vị B tại các giải trong nước. Điều này thực hiện được, trong trường hợp đôi bên có thỏa thuận với nhau từ trước. Bởi, điều lệ các giải thể thao trong nước hiếm khi nào quy định VĐV phải có hợp đồng với đơn vị chủ quản hiện hành.
Những giấy tờ khác chứng minh nhân thân VĐV gắn liền với một đơn vị nào đó như thẻ VĐV, sổ thi đấu cũng có thể làm mới theo từng giải. Các đơn vị, cũng như cá nhân VĐV, chấp nhận làm điều này để họ có thể lách quy định. Giải đấu hiếm hoi yêu cầu VĐV phải có hợp đồng cùng thời hạn nhất định là Đại hội Thể thao Toàn quốc.
Tuy nhiên, các đội dự Đại hội Thể thao toàn quốc cũng có thể lách quy định. Họ "cắt vụn" thời hạn hợp đồng với VĐV. Thay vì ký theo từng năm, VĐV đầu quân cho địa phương (trên giấy tờ) bằng những bản hợp đồng có thời hạn rất ngắn. VĐV có thể gắn bó với địa phương theo bản hợp đồng chỉ dài 2-3 tháng, điều này tuân theo quy định Đại hội.

Ngoài ra, trong thời gian là VĐV tự do (trên danh nghĩa), họ có thể ký hợp đồng ngắn hạn với bất cứ địa phương nào. Cách làm này không sai về mặt giấy tờ, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi cơ bản của VĐV. Họ phải đương đầu với tình trạng nguồn thu nhập không ổn định, nay đây mai đó, cùng chế độ theo dạng "chạy ăn từng bữa".
Một vấn đề khác gây nhiều tranh cãi là VĐV, trong cùng một năm, thi đấu cho nhiều đơn vị khác nhau. Việc "xoay vòng đơn vị chủ quản" diễn ra một cách có hệ thống. Nó đồng thời tiềm ẩn mối nguy cho định hướng phát triển thể thao thành tích cao dài hạn, nơi VĐV là trung tâm. Bởi, VĐV đỉnh cao không thể đạt phong độ tốt nếu "nay đây mai đó".
Việc xoay vòng đơn vị chủ quản cho VĐV, nhất là với những người có thể đảm bảo thành tích thông qua huy chương, chỉ giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn. Một bộ môn, một địa phương chỉ có thể phát triển thể thao bằng lực lượng VĐV do mình tự đào tạo ra. Họ không thể mãi sử dụng "lính đánh thuê" theo thời vụ, vốn có mức độ cam kết gắn bó thấp.
Đi xa để mua lúa non
Trong giới thể thao thành tích cao, việc các đơn vị giữ chân VĐV chủ chốt là chuyện phổ biến. Điều này thậm chí vẫn tồn tại đến ngày nay, nơi VĐV được ràng buộc bởi những bản hợp đồng có điều khoản quy định về đào tạo, cũng như nghĩa vụ phải cống hiến. Để lách quy định về đào tạo VĐV, nhiều đơn vị đã tuyển mộ VĐV ở nơi khác từ rất sớm.
"Nếu địa phương đó ràng buộc VĐV họ đào tạo ra, chúng tôi sẽ tìm những VĐV tiềm năng ở đơn vị đó và ký hợp đồng với các em trước", một HLV cho biết. Việc này diễn ra phổ biến trong nhiều môn thể thao "tài không đợi tuổi" như cầu lông, bóng bàn, điền kinh. Những VĐV xuất sắc có thể được tuyển mộ từ rất sớm, mà không thi đấu cho quê hương.
Ví dụ điển hình là Nguyễn Thị Thu Huyền, VĐV cầu lông người Hải Dương được Đồng Nai chiêu mộ khi mới 12-13 tuổi. Phụ huynh có con em tập luyện những môn thể thao có tính xã hội hóa cao như cầu lông cũng rất nhạy bén với việc ký hợp đồng cùng một địa phương nào đó. Họ có thể trì hoãn bằng cách để con em mình tập luyện ở CLB bên ngoài.
Ngay cả tay vợt Nguyễn Thùy Linh cũng có hành trình thú vị. Cô sinh ra ở Phú Thọ, đến Hà Nội tập luyện khi còn nhỏ. Nhưng khi lớn lên, Thùy Linh lại đầu quân cho Đà Nẵng, và giờ là Đồng Nai.