Lời xót xa của người phán xử, nay đứng bục bị phán xử

Thứ Năm, 25/12/2025, 08:10

“Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo” - đó là những lời mà bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) thốt ra, bày tỏ sự ân hận khi nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo.

Nghĩ về nhân thân các bị cáo, về hành vi phạm tội, từ người phán xử, nay lại đứng ở vị trí bị phán xử, thật xót xa...

Những ngày cuối năm, dư luận chú ý tới phiên tòa hình sự sơ thẩm TAND TP Hà Nội xét xử 28 bị cáo liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, trong số 28 bị cáo ra tòa thì có tới 17 người bị truy tố về tội “môi giới hối lộ”. Trong 20 vụ “chạy án”, có 2 cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk Vũ Văn Tú. Cả 4 bị cáo này đều bị xét xử về tội “nhận hối lộ”.

Ngoài 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án, các bị cáo còn lại gồm 3 kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát, 2 chấp hành viên, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự, 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật và 9 bị cáo là đương sự trong các vụ án. Tất cả được xác định phạm các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, sai phạm của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài (từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024) trên phạm vi rộng, thực hiện nhiều lần, với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng. Hành vi phạm pháp của các bị cáo nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ. Trong 20 vụ “chạy án”, có 8 vụ án hình sự và 12 vụ kiện tranh chấp dân sự, kinh doanh, chia thừa kế. Người đưa hối lộ được xác định là bị cáo hoặc người nhà bị cáo. Hành vi đưa tiền hối lộ thông qua nhiều người môi giới nhằm mục đích để được giảm án tù, thay đổi phán quyết trong các vụ tranh chấp dân sự.

2.jpg -0
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ diễn ra tại nhiều tỉnh, thành.

Cá biệt, trong một số vụ, người chạy án không phải luật sư, người bên ngoài cơ quan tòa án như thông thường mà lại là chính thẩm phán. Chẳng hạn, trong một vụ kiện dân sự ở tỉnh Gia Lai cuối năm 2023, sau khi thắng kiện ở phiên tòa sơ thẩm nhưng lại bị tòa án cấp phúc thẩm tuyên thua, đương sự trong vụ tranh chấp tài sản này đã đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm. Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm chính là vợ ông Nguyễn Xuân Hưng, khi đó là Chánh án TAND huyện Đăk Đoa (nay là bị cáo trong vụ án, bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”). Do muốn giữ nguyên án sơ thẩm nên ông Hưng đã mang 320 triệu đồng đi “đốc thúc”, nhờ hủy án phúc thẩm nhưng bất thành.

Trong một vụ án đánh bạc khác, 3 bị cáo bị TAND TP Buôn Ma Thuột (cũ) tuyên phạt từ 1 đến 3 năm tù và đều được ông Trần Duy Đức, khi đó là Phó Chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột (nay là bị cáo trong vụ án, bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”) tìm cách tác động, “chạy án” giúp. Cùng bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” là bị cáo Ngô Văn Nam, cựu Thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ). Nam cũng “lo lót” cho cháu gái là bị cáo trong vụ án mua bán ma túy, bị tuyên 20 năm tù. Nam khi đó đã giúp cháu mình đưa 250 triệu đồng qua các mối quan hệ để xin giảm án, không tịch thu bất động sản.

Có một thực tế là, người có nhu cầu “chạy án” hiếm khi gặp ngay được người thực sự có thẩm quyền giải quyết mà đều phải thông qua các “cầu trung gian”, vụ ít nhất cũng 2-3 người môi giới, cá biệt có những vụ lên tới 5 người môi giới. Qua điều tra cho thấy, tiền của người đưa hối lộ bị người môi giới hối lộ bớt lại và khi đến tay người có thẩm quyền chỉ còn từ 30-50%. Không giống như các vụ án tham nhũng được truy tố, xét xử gần đây, quà biếu, tiền hối lộ đều được đưa dưới dạng tiền mặt thì ở vụ án này, các bên đã thực hiện các giao dịch điện tử.

Trong chuỗi 20 vụ “chạy án” bị truy tố, xét xử thì 16 vụ được người đưa, người môi giới và người nhận chuyển khoản cho nhau qua ngân hàng điện tử, từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị cáo buộc trực tiếp nhận hoặc qua môi giới nhận 970 triệu đồng để can thiệp vào 5 vụ án, cả hình sự và dân sự. Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đánh giá, 20 vụ nhận hối lộ liên quan các thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư đã ảnh hưởng sự công bằng, làm xói mòn niềm tin nhân dân, do đó cần nghiêm trị.

Một bị cáo khiến dư luận chú ý là Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Bị cáo này được coi là “vua môi giới” khi hoạt động rất năng nổ, môi giới 15 vụ, trót lọt 10 vụ, tổng số tiền hưởng lợi lên tới 8,6 tỷ đồng. Bà Nga nâng giá hoặc cắt xén lại tiền đưa hối lộ, hưởng riêng 30-330 triệu đồng mỗi vụ. Đến đây cho thấy một sự thật: người môi giới nếu hoạt động liền tay như bà Nga thì tài sản chiếm được lớn hơn nhiều người có thẩm quyền quyết định tới bản án, ở đây là người nhận hối lộ.

Với vị trí lãnh đạo cấp phòng ở TAND Cấp cao, hiển nhiên vai vế của bà không cần giới thiệu nhiều thì thân nhân các bị cáo, bị hại hiểu rõ tác động của bà đối với người có chức trách ra quyết định bản án ra sao. Vụ nào bà cũng nâng vọt lên so với “giá gốc”, thản nhiên đút túi và trong 15 vụ thì đã có 10 vụ trót lọt, chứng tỏ vai vế đó là thực chứ không phải “nổ”. Như vậy, dù không phải là người có thẩm quyền ra quyết định tới bản án, “cò nữ” này đã nghiễm nhiên bỏ túi 8,6 tỷ đồng - một khoản tiền mà nếu tính bằng lương công chức tòa án, hẳn phải vài chục năm không tiêu pha gì mới có được. Có ý kiến cho rằng, số tiền trên và con số 15 vụ cũng chỉ là bề nổi được tính trong vụ án này, còn những gì diễn ra ở vụ án khác, với kiểu môi giới chạy án chuyên nghiệp như vậy, đó hẳn là khoảng trống lớn mà pháp luật chưa soi tới được.

Những người môi giới theo danh sách rất đa dạng, trong đó có nhiều luật sư, nhân viên văn phòng luật. Họ chính là người có mối quan hệ từ cơ quan điều tra, viện kiểm sát tới tòa án và cũng chính là người đứng ra thực hiện các hợp đồng bào chữa trước tòa. Chính từ việc thực hiện hợp đồng bào chữa này mà luật sư tiếp cận cả hai bên, bên gia đình bị can, bị cáo và bên cơ quan tiến hành tố tụng. Kết quả là một mức giá được đưa ra bởi luật sư, thường là đã tính “giá gốc” và giá để luật sư bỏ túi. Có người từng nói rằng, giờ hành nghề luật sư mà cứ nhận bào chữa, ra tòa kiểu “cãi chày cãi cối” thì bao nhiêu luật lá, lý lẽ chẳng ăn thua gì nếu như không thực hiện nhiệm vụ của một “cò”.

Tòa là công lý, “quan tòa” là người thay mặt Nhà nước để đưa ra các phán xử đảm bảo khách quan, công minh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Nhưng, ghế “quan tòa” dù trước mặt là hồ sơ, là pháp lý nhưng ý chí của người phán xử lại đang bị tác động mạnh mẽ từ lợi ích vật chất đến các vấn đề khác ngoài hồ sơ. Và, trong mối quan hệ đan xen, phức tạp đó, nghề “cò hối lộ” đang tồn tại như một cái bóng của chính họ. Lẽ nào, chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền, vì lợi ích người dân, vì tính công minh, bình đẳng, lại phải chùng chiềng bởi những hoạt động móc ngoặc đưa, nhận và môi giới hối lộ như vậy?

Chúng ta hiểu rằng, dù tính chất phức tạp của đời sống, của tâm lý và tập tục vốn tồn tại từ lâu đời nhưng không có nghĩa khi xây dựng một xã hội mới, xã hội văn minh lại phải chấp nhận tồn tại đó mà không có biện pháp khắc phục, đẩy lùi. Vì vậy, chúng tôi thấy rằng, việc đưa những vụ án, những phiên tòa như thế này ra xét xử công khai, thông tin rộng rãi trước công luận về hành vi, tính chất, thủ đoạn phạm pháp và các bản án mà bị cáo phải nhận là rất cần thiết. Đó là sự cảnh tỉnh, răn đe nhằm thể hiện rõ nét quan điểm chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực.

Ở một góc nhìn khác, chính những lời giãi bày của các bị cáo trước phiên tòa,  những người mà hôm qua còn cầm cân nảy mực, nay phải đối diện với bản án hình sự bởi những hành động thể hiện tính vụ lợi. Được nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) xin lỗi ngành tòa án, bày tỏ sự ân hận khi sau nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo. “Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo” - cựu Phó Chánh án bày tỏ ăn năn. Còn bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) trong lời nói sau cùng của mình cũng bày tỏ sự ân hận vì sau 20 năm phấn đấu làm chánh án, cuối cùng mọi thứ đã “đổ sông, đổ bể hết”...

“Bài học ê chề”, “đổ sông, đổ bể hết”, đó là những gì thốt ra từ các bị cáo vốn là người phán xử, nay lại phải ra tòa với tư cách là người bị phán xử.

Một sự thật đắng cay.

Tôi thấy, những lời nói đó là tâm can và chúng ta hiểu, những ai là người cần lắng nghe, cần tiếp thu những lời xót xa trên...

Đăng Trường
.
.