Hình ảnh sexy trên sân khấu: Có nên không?

Thứ Tư, 31/12/2025, 12:57

Trong sân khấu thế giới đương đại, hình ảnh cơ thể con người, kể cả khỏa thân, trên sân khấu ngày càng xuất hiện nhiều hơn như một thủ pháp biểu đạt nghệ thuật. Tuy nhiên, trên sân khấu Việt Nam, những tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và thuần phong mỹ tục lại trở nên gay gắt. Khỏa thân, khoe da thịt trên sân khấu là sự tiến bộ của tư duy nghệ thuật hay là một bước đi quá đà?

1.Tại liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm tại Nhà hát Phạm Thị Trân - Ninh Bình vào những ngày cuối tháng 11 vừa qua, khán giả bất ngờ khi xem vở kịch "Hoà Bình"  của Nhà hát  Uzume - Nhật Bản, có cảnh nữ chính đã… tụt chiếc quần lót vứt ngang nhiên trên sân khấu và sau nhiều phút biểu diễn còn không thèm dọn đi.

Hình ảnh sexy trên sân khấu: Có nên không? -0
Trên sân khấu phương Tây, khỏa thân vẫn đang là giới hạn táo bạo cao nhất trên sân khấu kịch

Người ta còn lo sợ rằng việc diễn quá đà có khi nào chiếc quần lót kia bay trên không trung rồi rơi vào khán giả đang ngồi dưới. Nhiều tiếng "ồ, à" vang lên trong khán phòng. Sân khấu là nghệ thuật, và dù câu chuyện kịch có trần trụi như thế nào, hay lột tả ý đồ gì, hành động của diễn viên là phải đẹp đến mức nghệ thuật. Đó chính là mỹ cảm, người xem phải cảm nhận được nét đẹp từ mỗi hành động của người nghệ sĩ.

Mới đây nhất, vở kịch "Đêm trăng đầm hạ" của Nhà hát Kịch Hà Nội, chuyển thể từ truyện ngắn "Ngủ giữa hoa sen" của cố nhà văn Nguyễn Anh Vũ, do đạo diễn NSND Lê Hùng dàn dựng tập trung vào nội tâm người thương binh sau chiến tranh, khát khao hạnh phúc đời thường, đã được công diễn và tham dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025. Vở kịch khai thác những mâu thuẫn, giằng xé nội tâm của các thương binh, những người lính trở về từ chiến tranh, trên hành trình tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc bình dị trong cuộc sống hiện tại. Để lột tả nỗi đau khổ, cay đắng tận cùng của người thương binh sau khi từ chiến trường trở về đã không còn khả năng sinh sản khi anh bị thương nặng, đạo diễn đã cho diễn viên nam có cảnh bán khỏa thân trên sân khấu. Hình ảnh đấy được cho là khá táo bạo, và mạnh mẽ khi sân khấu Việt xưa nay vẫn rất thường ngại phá cách, mạnh bạo trong việc hở hình thể.  Nhưng hình ảnh đó lại là điểm nhấn cần và đủ để đạo diễn xử lý cho nhân vật lột tả nội tâm đang đầy rẫy mâu thuẫn đan xen; như một nút thắt cho câu chuyện và là nút mở cho nhân vật.

Ở Việt Nam đã có không ít kịch bản trước đây có những pha xử lí mạnh bạo của đạo diễn, nhưng cũng có  ít nhiều những tranh cãi. Đó có thể là màn hai thân thể quấn vào nhau trong một lớp lụa mỏng manh. Người đàn bà xuất hiện trên sân khấu với đầu óc rối bời, trên thân là tấm lụa mỏng quấn quanh thân có cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ cũng thổi bay chiếc khăn. Người đàn ông theo sau đang cài áo hoặc kéo khóa quần…

Điểm đáng lưu ý là những cảnh diễn này thường được xử lý tiết chế, thông qua ánh sáng, bố cục sân khấu và trạng thái tâm lý nhân vật, nhằm tạo cảm xúc suy tưởng thay vì kích thích thị giác. Ví dụ như cảnh đêm trong khu vườn  giữa Chí Phèo - Thị Nở, trong vở "Đôi lứa xứng đôi" các đoàn nghệ thuật cũng chỉ dám dừng lại ở trạng thái tàu lá chuối rung lên bần bật và tiếng động cót két của chiếc chõng tre. Chí Phèo cởi trần, quần ống thấp, ống cao, Thị Nở yếm lụa trễ nải hở ra những mảng thịt trắng ngần lấp lánh dưới ánh đèn màu sân khấu...

Hay như ở nhiều cảnh kịch khác, những cảnh "tắm tiên" cũng không còn là hiếm, Trong vở kịch "Nơi bình minh trở lại" của tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn, NSND Tạ Tuấn Minh dựng cho Nhà hát kịch Công an nhân dân, có cảnh các phạm nhân nữ "tắm tiên". Để diễn cảnh này, các diễn viên mặc những tấm lưới da bó sát lấy thân thể, hở đấy nhưng cũng thật kín nhưng vẫn mang lại hiệu quả sân khấu khi kết hợp với hệ thống chiếu sáng của các loại đèn hiện đại làm nên giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật.

Nhưng không phải hình ảnh nào cũng gợi được cảm xúc cho khán giả, trong Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm, vở kịch "Chuyện của Nả" của Công ty TNHH giải trí Hero Film, kể về một câu chuyện ấu dâm. Tuy không có hình ảnh khoe thân, nhưng việc diễn viên ăn mặc hớ hênh nằm hướng chân về phía khán giả khiến người xem thấy phản cảm vì dung tục. Vì vậy, khi vở kịch mới diễn được một nửa thời lượng thì rất nhiều khán giả đã bỏ về.

2.Bàn về giới hạn của sự đổi mới trong dàn dựng với dung tục hóa sân khấu, đạo diễn trẻ Lý Lan nhận định: "Sự khác biệt văn hóa Châu Âu và Châu Á nhìn cơ thể rất khác nhau. Ở châu Âu, tư duy nhân văn coi cơ thể con người là bản thể tự nhiên, không gắn chặt với khái niệm đạo đức khắt khe. Trong khi đó, các quốc gia châu Á, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo và Phật giáo, đề cao sự kín đáo, ước lệ và tính biểu trưng. Chính vì vậy, một thủ pháp nghệ thuật được chấp nhận ở phương Tây chưa chắc phù hợp khi đặt vào không gian văn hoá Á Đông".

"Tại Việt Nam, sân khấu truyền thống đề cao tính ước lệ và biểu hiện tinh thần hơn là phô bày hình thể. Bên cạnh đó, dấu ấn của văn hóa phong kiến khiến xã hội vẫn có cái nhìn dè dặt đối với hình ảnh cơ thể trần trụi nơi công cộng. Thực tế cho thấy, phần lớn khán giả đại chúng chưa thật sự cởi mở với việc khỏa thân, phô trương lộ liễu thân thể diễn viên trên sân khấu kịch. Những thử nghiệm táo bạo, nếu thiếu chiều sâu nghệ thuật, rất dễ vấp phải phản ứng trái chiều và sự kiểm soát từ cơ quan quản lý", đạo diễn Lý Lan nói.

Hình ảnh sexy trên sân khấu: Có nên không? -0
Một cảnh có yếu tố thẩm mỹ và nghệ thuật trong “Nơi bình minh trở lại” của Nhà hát kịch CAND

Theo PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái: "Khỏa thân trong nghệ thuật không phải là điều cấm kỵ, nhưng trên sân khấu, nó chỉ có giá trị khi thực sự cần thiết cho tư tưởng tác phẩm. Nghệ sĩ phải tự trả lời được câu hỏi: nếu bỏ cảnh đó đi, vở diễn có mất đi điều gì không? Sân khấu Việt Nam có đặc thù văn hóa riêng. Sự cởi mở cần đi kèm bản lĩnh nghề nghiệp và sự tinh tế. Nếu chỉ sao chép xu hướng quốc tế mà không đặt trong bối cảnh xã hội Việt Nam, rất dễ phản tác dụng. Hình ảnh khỏa thân hay hở hang trên sân khấu kịch không tự thân là phản cảm hay phi nghệ thuật. Điều quan trọng nằm ở mục đích sử dụng, cách thể hiện và khả năng đối thoại với công chúng. Trong bối cảnh Việt Nam, sự thử nghiệm là cần thiết để nghệ thuật phát triển, nhưng càng cần hơn một thái độ tỉnh táo, hiểu biết và tôn trọng nền tảng văn hóa xã hội".

 NSND Lan Hương, nguyên Trưởng đoàn Kịch hình thể - Nhà hát Tuổi trẻ cho rằng, không nên nhìn nhận việc xuất hiện hình ảnh khỏa  thân, bán khỏa thân hay trang phục nude ôm sát trên sân khấu đơn thuần như hành vi phơi bày da thịt, mà cần được đặt trong mối quan hệ với cấu trúc thẩm mỹ và tư tưởng của tác phẩm. Trong kịch hình thể, mỗi chuyển động cơ thể thay thế lời nói, từng khớp xương, nhịp thở, trục lực và dòng năng lượng đều mang nghĩa. Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh cơ thể trần trụi chỉ thực sự có giá trị khi nó là một lựa chọn có ý thức, xuất phát từ nhu cầu phản ảnh của tác phẩm. 

"Nếu yếu tố phơi bày cơ thể không đóng góp vào việc làm rõ ngôn ngữ hình thể, không gắn với chủ đề hay tư tưởng thì nó dễ trở thành gây tranh cãi, phản cảm cho khán giả. Khi đó, cơ thể không còn là chủ thể biểu đạt mà bị biến thành đối tượng nhìn ngắm. Trách nhiệm của người chỉ đạo nghệ thuật nằm ở việc đặt câu hỏi: Cơ thể này đang mang thông tin gì? Lựa chọn trang phục giúp hay cản trở việc truyền đạt thông tin? Trong kịch biểu diễn hình thể, vấn đề không phải là diễn viên mặc nhiều hay ít, mà là liệu cơ thể trên sân khấu có đang được sử dụng như một ngôn ngữ nghệ thuật có chiều sâu và thực sự cần thiết hay không", NSND Lan Hương nhấn mạnh.

Trần Mỹ Hiền
.
.