Đưa “hạt giống” về vùng đất mới

Thứ Hai, 10/11/2025, 10:52

Để cán bộ được tôi luyện, trưởng thành trong thực tiễn, qua đó có thể bố trí vào các chức vụ cao hơn, nhất là cấp chiến lược, chúng ta đã thực hiện công tác luân chuyển cán bộ từ nhiều nhiệm kỳ nay. Kết quả, nhiều “hạt giống” tích cực rèn luyện, quen người và việc tại môi trường mới nên sau thời gian luân chuyển đã trưởng thành, được bố trí các chức vụ cao hơn. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, “hạt giống” vì các lý do khác nhau đã không thể hiện được mình, thậm chí rơi rụng. 

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, phần đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ đất nước sau 40 năm nêu rõ: Công tác xây dựng Đảng về cán bộ được đặc biệt chú trọng, có nhiều đổi mới góp phần xây dựng toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ được kịp thời thể chế, cụ thể hóa; việc sửa đổi, ban hành hệ thống các quy định về công tác cán bộ được triển khai toàn diện, đồng bộ với nhiều nội dung mới, đột phá, lần đầu được áp dụng, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, chặt chẽ.

Dự thảo cũng đề ra chủ trương khẩn trương thực hiện hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ; đặc biệt tập trung triển khai nghiêm các quy định mới ban hành, nhất là trong đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí, gắn với sản phẩm cụ thể, theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; coi trọng uy tín trong Đảng và tín nhiệm trong nhân dân, theo đúng chủ trương “có vào có ra”, “có lên có xuống”.

ct-2.jpg -0
Một buổi tọa đàm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Báo Nhân dân tổ chức. Ảnh: CTV.

Trong công tác xây dựng Đảng, luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn nhằm tạo điều kiện để những cán bộ này có điều kiện rèn giũa qua thực tiễn, được thể hiện mình một cách đầy đủ cả năng lực, trí tuệ và đạo đức tại những vùng đất mới, con người mới. Các nhiệm kỳ gần đây, công tác luân chuyển cán bộ từ cấp Trung ương đến địa phương đều được thực hiện với cách làm quy mô, bài bản hơn. Tháng 3/2014, Bộ Chính trị luân chuyển, điều động 44 cán bộ thuộc Trung ương quản lý, trong đó có 19 thứ trưởng và tương đương về các địa phương để chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 19 thứ trưởng và tương đương được Trung ương luân chuyển về địa phương thời điểm đó, có 9 người là Ủy viên Trung ương khóa XII, bao gồm các chức vụ như Bí thư Tỉnh ủy, Bộ trưởng, Thứ trưởng... Sau 5 năm thực hiện điều động, luân chuyển 44 cán bộ “hạt giống” về địa phương, cơ bản những người được điều động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Việc thực hiện luân chuyển cán bộ cho thấy, chất lượng cán bộ diện Trung ương quản lý luân chuyển được nâng lên, cán bộ luân chuyển có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, uy tín, chấp hành sự phân công, bố trí công tác. Nhiều cán bộ sau thời gian luân chuyển đã có sự trưởng thành toàn diện hơn, góp phần cụ thể vào kết quả, thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị. Để việc thực hiện luân chuyển cán bộ đảm bảo chặt chẽ, ngày 7/10/2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Tiếp đó, ngày 28/4/2022, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ.

Quy định số 65 nêu rõ, cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển. Giải quyết hài hòa giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài. Quy định cũng nêu rõ “không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ; trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định” và “có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá cán bộ luân chuyển và chính sách, chế độ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Quy định cũng đặt ra yêu cầu “khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ”. Để luân chuyển đúng “hạt giống”, Quy định đặt ra yêu cầu về sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm, trừ trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, không phải ai sau thời gian luân chuyển cũng đều thăng tiến, mà có người trở về vị trí ban đầu, có người vi phạm, bị xử lý. Đặc biệt, chủ trương luân chuyển là để cán bộ đến vùng đất mới với tư cách không bị ràng buộc bởi quê hương, dòng họ sẽ có tính độc lập tương đối và tránh các rào cản gia đình, bản quán để “tác chiến năng động”. Có người đến vùng đất mới đã dính vào kỷ luật khi để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng. Trong nhiệm kỳ khóa XIII, cũng có những trường hợp cán bộ sau khi luân chuyển đã dính sai phạm tại địa bàn công tác mới, song cũng có trường hợp sai phạm xảy ra trong thời gian đảm nhiệm chức vụ cũ.

Điển hình là trường hợp ông Lê Đức Thọ, người bị truy cứu hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức. Trước khi bị bắt, vào tháng 10/2023, ông Thọ khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Bộ Chính trị kết luận, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định. Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án ông Lê Đức Thọ 21 năm tù cho 2 tội danh, giảm 7 năm so án sơ thẩm. Đáng chú ý, ông Thọ là trường hợp cán bộ luân chuyển từng được kỳ vọng. Trước khi được phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Đức Thọ có một thời gian dài gắn bó với ngành ngân hàng, là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, sau đó đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Vietinbank. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Đức Thọ trúng cử Ủy viên Trung ương. Khi vào đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, hồ sơ ông Thọ không “tỳ vết” với những thành tích nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng, vì thế ông được cho là sẽ “làm nên chuyện” ở xứ dừa...

Từ hiện thực trên cho thấy, dù quy định trong luân chuyển cán bộ đã được đề ra cụ thể, bao gồm từ cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển; cơ quan nơi đi và cơ quan nơi đến đều phải thực hiện các chức trách, nhiệm vụ liên quan song sai phạm nhiều khi vẫn ở thể dạng ẩn, thậm chí sai phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng ẩn dưới những tầng hồ sơ đẹp. Đó là một thách thức với chính các cơ quan có thẩm quyền, càng đòi hỏi sự giám sát, sự tham gia của nhiều cơ quan đối với cán bộ luân chuyển.

Từ thời xa xưa, các triều đại phong kiến Việt Nam đều đã thực hiện việc luân chuyển quan lại. Việc luân chuyển diễn ra bình thường từ Trung ương về địa phương và ngược lại. Qua thực tiễn để quan lại được rèn luyện, thử thách ở cương vị mới, hướng đến mục đích tạo ra sự công bằng trong bố trí các vị trí. Ngoài ra, còn phòng tránh việc quan lại lợi dụng chức vụ, thời gian giữ chức lâu dài để tiến hành các việc tiêu cực. Sử sách ghi lại, Nguyễn Công Trứ (1778-1858) là một trong những vị quan được luân chuyển (luân quan) nhiều nhất, cả lên chức và xuống chức. Ông bắt đầu sự nghiệp làm quan với chức Hành tẩu Sử quán rồi dần lên tới các chức Thượng thư, Tổng đốc vì những thành tích trong quân sự và kinh tế. Ông làm quan ở 3 thời vua: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.

Có 2 trạng thái của cán bộ khi luân chuyển về địa phương. Một là cố gắng thể hiện mình, tạo dấu ấn nào đó trong thời gian luân chuyển, để khẳng định năng lực, trình độ. Hai là “giữ gìn”, không dám dấn thân, đột phá vì sợ sai, sợ xáo trộn; chỉ làm tròn vai, sao cho không để xảy ra điều tiếng để hết hạn luân chuyển là về Trung ương. Nhiều người gọi đây là thời gian “tráng men” địa phương. Chính vì lẽ đó, chúng tôi thấy rằng, quy định thời hạn luân chuyển tối thiểu 3 năm vẫn còn khiêm tốn, vì như vậy chỉ năm về, năm đi, còn một năm ở, chỉ “tráng men” chưa làm được gì nhiều đã hết hạn luân chuyển. Do vậy, cần tính toán quy định thời hạn luân chuyển phải đủ 5 năm liên tục, tức tròn một nhiệm kỳ.

Thứ hai, trong thời hạn luân chuyển, người được luân chuyển cần được lấy phiếu tín nhiệm tại địa phương. Chỉ số tín nhiệm là thước đo đánh giá năng lực, đạo đức, uy tín của họ tại địa phương ra sao. Một người tín nhiệm thấp, bị địa phương chê trách thì không thể coi là hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm sao có thể rút về Trung ương giữ chức vị cao hơn?

Đăng Minh
.
.