Chính quyền địa phương 2 cấp: Phải tránh được chuyện cục bộ địa phương

Thứ Tư, 25/06/2025, 10:35

Sáng 16/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam với 470 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 100% tổng số đại biểu có mặt và 98,33% tổng số đại biểu Quốc hội), có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua. Theo đó, các đơn vị hành chính được tổ chức thành 2 cấp, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do luật định. Quốc hội cũng đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), gồm 7 chương, 54 điều...

Luật đã thể hiện tư duy đổi mới nhằm hướng đến quản trị địa phương hiện đại, kiến tạo phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của các địa phương nói riêng và cả nước nói chung trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Việc Quốc hội thông qua luật này còn mang ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Phải tránh được chuyện cục bộ địa phương -0
Với 470 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, theo đó chính quyền địa phương chỉ còn 2 cấp.

Về phân định đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính, luật xác lập mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) thống nhất trong cả nước; đồng thời, thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ cho mô hình chính quyền địa phương ở đặc khu; hoàn thiện các quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, thực hiện triệt để nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; đảm bảo việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

Đây thực sự là cuộc cách mạng trong tổ chức bộ máy; đồng thời, Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị thể hiện rõ quyết tâm từ bỏ cách quản lý xã hội kiểu cũ, chuyển sang “quản trị để phục vụ nhân dân”.

Đây là bước ngoặt lớn trong việc cải cách, tinh gọn hệ thống chính trị, để các cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận phải giữ vai trò tiên phong, đảm bảo giải quyết các vấn đề hành chính và khiếu nại của người dân một cách hiệu quả và trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh: “Tập trung vào quản lý nhà nước, không làm những vấn đề cụ thể. Quản lý nhà nước là xây dựng chiến lược, xây dựng quy hoạch. Khi từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố với dân số mỗi địa phương cơ bản trên 2 triệu người và thực hiện chính quyền 2 cấp, bỏ cấp huyện thì công việc nhiều hơn, đối tượng, phạm vi quản lý rộng hơn, tính chất phức tạp hơn, nên các cấp ủy, chính quyền cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm phải cao, sát dân hơn, chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân, cố gắng nhiều hơn”.

Như vậy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ở Việt Nam sẽ có tác dụng tăng hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân tốt hơn, đảm bảo sự điều hành thống nhất nhưng linh hoạt và phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương. Đây là mô hình quản trị quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Việc thực hiện chính quyền 2 cấp sẽ đảm bảo sự quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương và không phải qua các cấp trung gian.

Với cách quản trị xã hội theo chính quyền 2 cấp thì xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (cấp cơ sở) là nơi gần dân nhất, sẽ tiếp cận và phục vụ nhu cầu của người dân nhanh chóng, kịp thời. Cấp tỉnh giữ vai trò điều phối, hỗ trợ và kiểm tra hoạt động của cấp dưới, tránh tình trạng lạm quyền hoặc thiếu trách nhiệm.

Nhớ lại, hơn 40 năm trước, vào năm 1976, chúng ta đã sáp nhập tỉnh, sáp nhập hợp tác xã với khẩu hiệu “Đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”. Theo Văn kiện Quốc hội toàn tập, sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Việt Nam có 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó miền Bắc có 28 tỉnh, thành phố và đặc khu, còn miền Nam có 44 tỉnh, thành phố. Năm 1976 đã giảm xuống còn 38 đơn vị sau đợt sáp nhập lớn. Bên cạnh những mặt tích cực, thực tế thời kỳ này cũng có nhiều hệ lụy, là có những địa phương (tỉnh cũ) nhiều năm không được đầu tư nguồn lực để phát triển; rồi tình trạng cán bộ mất đoàn kết diễn ra ở nhiều nơi - đặc biệt là tình trạng “cục bộ địa phương”.
Nhưng rồi, từ năm 1990-1996, chúng ta lại phải “xé nhỏ” các tỉnh và trở về “nguyên bản”. Từ 2008 đến nay, sau nhiều lần thay đổi, sáp nhập, chia tách, Việt Nam có 63 tỉnh, thành, trong đó gồm 57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế).

Thật ra, việc “tách - nhập”; “nhập - tách” không phải gần đây mới có, mà từ thời xa xưa, phong kiến - đặc biệt là vào thời nhà Nguyễn. Gần đây nhất, việc nhập Hà Tây vào Hà Nội đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm và rõ ràng, từ khi “về với Hà Nội” thì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương thuộc tỉnh Hà Tây cũ đã có sự thay đổi theo hướng tích cực, rõ nét. Và, cũng đáng lưu ý là tình trạng cục bộ địa phương hầu như không xảy ra. Điều này cũng có một phần do từ khi sáp nhập thì Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chưa bao giờ là người gốc Hà Nội hay gốc Hà Tây.

Tuy nhiên, bây giờ ta sáp nhập tỉnh thì đã có thuận lợi hơn rất nhiều. Đó là trình độ quản lý của cán bộ các cấp đã nâng cao hơn; hạ tầng giao thông tốt hơn; hệ thống thông tin liên lạc cơ bản đã hoàn hảo đến cấp thôn, bản. Nghĩa là, một ông chủ tịch tỉnh, thậm chí là lãnh đạo cấp Trung ương có thể trao đổi trực tiếp với một ông chủ tịch xã. Chủ tịch tỉnh có thể họp online với tất cả lãnh đạo chính quyền các cấp trong tỉnh. Đây là một thuận lợi cực kỳ to lớn cho việc quản lý, quản trị và điều hành bộ máy theo chính quyền 2 cấp.

Hơn nữa, lần này, việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp đã thực hiện bài bản, dân chủ và được sự đồng thuận rất cao của cán bộ, nhân dân. 

Chính quyền địa phương 2 cấp: Phải tránh được chuyện cục bộ địa phương -0
Việc sáp nhập mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương.

Phải khẳng định rằng, việc thực hiện chính quyền 2 cấp lần này, chúng ta sẽ tránh được “vết xe đổ” ngày xưa, giảm thiểu tư duy “duy ý chí”. Tuy nhiên, mới đây đã manh nha xuất hiện tình trạng “cục bộ địa phương” theo kiểu “tỉnh anh - tỉnh tôi”; rồi tỉnh nào là “anh”, tỉnh nào là “em”...
Có một thực tế không ai dám nói nhưng đang hiện hữu, đó là khi 2 tỉnh sáp nhập với nhau, tỉnh nào được giữ nguyên tên thì nghiễm nhiên tỉnh đó được coi là “ông anh” và tiếng nói của “ông anh” càng có trọng lượng nếu Bí thư Tỉnh ủy là người của tỉnh được giữ nguyên tên. Tình trạng “cục bộ địa phương” cũng đã xuất hiện, dù trên các diễn đàn hội nghị, vị nào cũng cam kết là sẽ “vì cái chung”.

Người viết bài này đã có lần trao đổi với một cán bộ có trách nhiệm trong việc sắp xếp cán bộ và bày tỏ sự lo lắng nếu như Bí thư Tỉnh ủy mới là người của địa phương cũ thì thế nào cũng dẫn đến tình trạng “cục bộ địa phương”. Bởi lẽ, “máu cục bộ” là một căn bệnh thâm căn cố đế có từ ngàn đời đối với người Việt. Cho nên, muốn tránh tình trạng này, Bí thư Tỉnh ủy nên là người từ nơi khác đưa về. Có như vậy mới tạo được sự công tâm, công bằng, công minh trong điều hành công việc, đặc biệt là khâu sắp xếp cán bộ. Một khi mà người đứng đầu có tính cục bộ thì thế nào cũng xảy ra tình trạng mất đoàn kết và chia bè kéo cánh. 

Tình trạng này chắc chắn lãnh đạo cấp cao đã nhìn thấy. Nhất định, Bộ Chính trị, Trung ương cũng sẽ có những biện pháp cần thiết, nghiêm minh để ngăn chặn tình trạng cục bộ địa phương hoặc quản lý, quản trị theo kiểu “tỉnh anh - tỉnh em”.

Nhưng, rõ ràng, muốn giảm đến mức tối đa tình trạng cục bộ địa phương thì phải có những biện pháp mạnh, thậm chí là cứng rắn đối với những cán bộ có biểu hiện; còn nếu chỉ giáo dục suông và “kêu gọi” cán bộ phải có đạo đức cách mạng thì... rất khó đấy! 

Nguyễn Như Phong
.
.