Châu Âu, trên những làn băng mỏng
Ẩn chứa trong cái bắt tay giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân Trung Hoa, dường như, là cả một nỗ lực - nỗ lực thể hiện và củng cố vị thế của nước Pháp nói riêng, cũng như của Liên minh châu Âu nói chung, trên bản đồ các trung tâm quyền lực toàn cầu.
Giữa 3 đỉnh của một "tam giác sắt"
Ngày 3/12, theo một thỏa thuận tạm thời đạt được giữa Nghị viện châu Âu (EP) và Hội đồng châu Âu (European Council/EC), Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ chấm dứt việc nhập khẩu khí đốt Nga vĩnh viễn, đồng thời tiến tới loại bỏ dần dầu mỏ từ nguồn cung này. Quyết định lịch sử ấy được kỳ vọng sẽ giúp EU loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga và cũng chính là một bước thiết yếu nhằm bảo đảm độc lập năng lượng, khả năng cạnh tranh, khả năng phục hồi cũng như ổn định thị trường của châu Âu.
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen: Trước năm 2022, EU nhập 45% khí đốt và 50% than đá từ Nga, trong khi Nga cũng là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất của khối này. "Nguồn năng lượng này có vẻ rẻ, nhưng nó khiến chúng ta bị phụ thuộc và dễ bị gây áp lực”... Do đó, thỏa thuận mới "đánh dấu một ngày tốt lành cho châu Âu", bà nói.
Tuy nhiên, không phải thành viên EU nào cũng nghĩ như vậy. Đơn cử, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố rằng ngay khi lệnh cấm được thực thi chính thức, Hungary sẽ đâm đơn kiện tại các tòa án trong EU. Ông viết trên mạng xã hội X: "Công việc chuẩn bị đã được tiến hành. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ an ninh năng lượng của Hungary". Từ lâu, Hungary và Slovakia đã phản đối các lệnh cấm, do nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng và giá cả tăng cao. Bởi vậy, hai quốc gia đó được EC miễn trừ, như những ngoại lệ. Ngoài ra, EC cũng để ngỏ khả năng lệnh cấm có thể được hoãn đến tháng 11/2027, nếu các quốc gia thành viên gặp khó khăn trong việc lấp đầy kho dự trữ khí đốt trong 2 năm tới (điều gián tiếp chỉ ra rằng tính khả thi của thỏa thuận này mong manh đến đâu).
Câu chuyện này thể hiện tương đối rõ những khía cạnh chính trong mối quan hệ giữa EU với người láng giềng khổng lồ vừa tỉnh giấc ở phía Đông. Châu Âu chưa thể ngay lập tức xây một bức tường chắn vô hình để hoàn toàn tách biệt với nước Nga, nhưng đã, đang và vẫn luôn cố gắng làm mọi cách để phủ định nước Nga.
Trong khi đó, mối quan hệ đồng minh truyền thống xuyên Đại Tây Dương giữa Bruxelles và Washington, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái nhiệm, đã lại rơi vào một trạng thái băng lạnh sâu sắc. Thí dụ điển hình nhất và mới nhất, không gì khác, là chuyện châu Âu bị gạt ra ngoài lề, trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Quá phụ thuộc vào chiếc ô NATO, các cường quốc châu Âu (bao gồm cả Pháp, Đức, Anh) trở thành những khán giả bất đắc dĩ của tiến trình đàm phán song phương Nga - Mỹ, và chỉ có thể nhận được các bản thông báo (thay vì trực tiếp tham gia hòa đàm), cho dù không cam tâm.
Mick Hume, Tổng Biên tập Tạp chí Bảo thủ châu Âu (European Conservative), mô tả sự việc, như thể không buồn giấu đi cái nhếch mép: "Khi phái đoàn Mỹ gặp các nhà lãnh đạo Ukraine tại Geneva, các quan chức châu Âu bị "bỏ lại phía sau", thậm chí bị "gạt sang bên lề". Trong cùng thời điểm, các nhà lãnh đạo châu Âu lại tụ tập ở Nam Phi xa xôi, đắm chìm về vai trò quan trọng của mình. Họ tuyên bố rằng đề xuất "Nga - Mỹ cần được cải thiện".
Từ đó, một "vị thế toàn cầu" cho EU (cùng nước Anh) đã không còn có thể được duy trì trong những ánh khúc xạ của một ống kính vạn hoa tưởng tượng. Thế giới quan "Nước Mỹ trên hết (America 1st)!" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cụ thể hóa bằng những mức thuế đối xứng không nương tay, cũng như những đòi hỏi khắc nghiệt về sự đóng góp vào hệ thống phòng thủ chung của NATO, và cả với cách mà nước Mỹ (dưới thời Tổng thống Donald Trump) cắt toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine (hoàn toàn trái ngược với những gì EU kêu gọi) đang đặt mọi thứ trở lại mặt đất.
Còn với Trung Quốc? Như hãng Reuters dẫn lời bình luận của chuyên gia Noah Barkin: Khi công du tới Bắc Kinh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (một trong 2 cường quốc lãnh đạo EU, cùng nước Đức) "phải làm rõ với giới lãnh đạo Trung Quốc rằng châu Âu sẽ ứng phó với các mối đe dọa kinh tế và an ninh ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh, đồng thời ngăn chặn sự leo thang căng thẳng dẫn đến một cuộc chiến thương mại toàn diện và đổ vỡ ngoại giao. Tuy nhiên, đây không phải là thông điệp dễ truyền tải".
Sứ mệnh "Win - win"
Đúng như những gì giới quan sát quốc tế dự báo, cuộc hội đàm tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Pháp và Chủ tịch Trung Quốc tràn ngập bầu không khí thân thiện và những ngôn từ "có cánh" đã được lập trình.
Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp đánh giá cao mối quan hệ với Trung Quốc, đồng thời kêu gọi hai nước vượt qua những khác biệt để tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện song phương. Ông nói: "Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới, cũng như tại Ukraine và các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi xung đột". Cũng theo nhà lãnh đạo Pháp, cuộc xung đột tại Ukraine đặt ra mối đe dọa sống còn đối với an ninh châu Âu, cũng như việc tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.
Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Paris để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước trở nên ổn định hơn, đồng thời Trung Quốc sẽ ủng hộ mọi nỗ lực và cam kết vì hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như hy vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài và mang tính ràng buộc thông qua đối thoại. Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, nông nghiệp, lương thực, giáo dục và môi trường.
Song, điều thực sự đáng lưu ý có lẽ lại là việc chủ nhân Điện Elysee nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ Pháp đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm Các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào năm tới, Paris sẽ khởi xướng đối thoại với các đối tác lớn, trước hết là Trung Quốc, để thảo luận về sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu và quản trị toàn cầu. Ông nêu rõ: Hai nước có vai trò phối hợp với các đối tác khác để xây dựng nền tảng cho hệ thống quản trị kinh tế cân bằng, công bằng và vững mạnh hơn dựa trên các quy tắc, đồng thời cũng không quên "nhắc nhẹ" về tình trạng thâm hụt thương mại giữa Pháp và Trung Quốc (khoảng 46 tỷ euro năm 2024).
Một cách ngắn gọn, người đứng đầu nước Pháp vừa "gạch chân, tô đậm" lại vị thế của Pháp (cũng có nghĩa là của cả khối EU), vừa kín đáo nhắc nhở về vấn đề chung mà cả EU lẫn Trung Quốc đều đang phải đối mặt là "cuộc chiến thuế quan toàn cầu" do Mỹ khởi xướng, cũng vừa đề cập tới những khúc mắc tồn tại riêng giữa hai nước.
Nói cách khác, chuyến công du của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho thấy châu Âu "muốn duy trì đối thoại và tránh bị cuốn hoàn toàn vào chiến lược kiềm chế của Washington". Với sự đan xen giữa cạnh tranh chiến lược, phụ thuộc kinh tế và nhu cầu hợp tác toàn cầu, nỗ lực của Paris, và rộng hơn là của châu Âu, nhắm tới mục tiêu: Vừa cứng rắn để bảo vệ lợi ích, vừa tránh làm trầm trọng thêm xung đột với một đối tác mà họ không thể tách rời (trong bối cảnh khối lượng thương mại giữa Trung Quốc và nền kinh tế lớn thứ hai của EU tăng lên khoảng 785,8 tỷ USD vào năm ngoái). Ngoài Pháp, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng dự kiến thăm Trung Quốc vào đầu năm sau.
Vấn đề là, những vị chủ nhà không thể hiện rõ rằng họ cảm nhận được gì và thấy như thế nào với những gợi ý cho tương lai này. Những cam kết mơ hồ lúc nào cũng có thể được thốt ra, song để thực sự xây dựng được một mối liên hệ vững bền, cần cả thời gian lẫn những sự chia sẻ thực tế về lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế. Nhân dân nhật báo, trong một bài xã luận, cho rằng EU đã "phóng đại cạnh tranh kinh tế - thương mại và nhấn mạnh khác biệt địa chính trị" với Bắc Kinh - điều hiển nhiên là có "ý tứ" về những quan điểm đối lập xung quanh eo biển Đài Loan.
Nhưng, dù sao, theo một số nhà phân tích, chuyến thăm của ông Macron có thể giúp "ổn định quan hệ Trung - Pháp và Trung - EU, đồng thời tập trung vào hợp tác thay vì coi nhau là thách thức". Có thể tin rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên nhẫn đánh giá tình hình, trong khi châu Âu cũng sẽ vẫn phải vật lộn tìm lại điểm cân bằng, giữa 3 "địa cực" Mỹ - Nga - Trung.

Châu Âu ở đâu trong thỏa thuận hòa bình Ukraine?
Bản đồ chính trị châu Âu đang đổi màu