Bắt đầu mới
LTS: Bắt đầu từ 1/7/2025, 34 tỉnh thành mới với 3.321 xã mới sẽ chính thức đi vào hoạt động và đánh dấu mốc trọng đại nhất của công cuộc đổi mới. Sắp xếp lại để tinh gọn hơn, để hiệu quả hơn, để tập trung nguồn lực hơn và hứa hẹn một tương lai vươn mình. Trong bối cảnh đó, con người cũng cần bắt nhịp nhanh, thích nghi nhanh để tạo nền tảng cho phát triển kinh tế và xã hội…
Hãy vượt qua trói buộc về khái niệm
Chính quyền địa phương hai cấp được hình thành chỉ trong một thời gian ngắn thực sự là một thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của rất nhiều cá nhân, tập thể. Bỏ bớt cấp trung gian để thông tin, chính sách, hành động trở nên trực tiếp hơn, có trọng tâm hơn chính là điều mà nhân dân mong đợi từ rất lâu. Tất nhiên, vẫn có những tranh luận nhưng phần lớn đều đồng thuận với bước chuyển mình. Và thực tế, nhiều tranh luận vẫn chỉ xoay quanh khái niệm trong khi điều mà cả xã hội kỳ vọng lại là hoạt động, là hiệu dụng và là bản chất của cải cách lớn lần này.

Ví dụ điển hình nhất của tranh luận về khái niệm chính là cấp hành chính thấp nhất nên gọi là xã hay là quận. Suy cho cùng, có gọi tên cấp hành chính ấy là gì đi nữa cũng không quan trọng bằng việc những công việc phục vụ nhân dân mà nó bao trùm. Một chính quyền cấp xã/phường sau đổi mới thực tế nắm giữ nhiều vai trò, trọng trách không khác một chính quyền cấp quận/huyện ngày xưa nhưng lại có mối quan hệ trực tiếp hơn với dân. Đó mới là điểm nhấn cần chú ý nhất và để điểm nhấn này tạo ra hiệu quả cao nhất, cán bộ chính là khâu quan trọng mang tính sống còn.
Nhưng trong công cuộc cải cách lớn lần này, điều Chính phủ cần quan tâm nhất nên là tính linh hoạt, tránh máy móc nhằm có thể tận dụng tối đa nguồn lực và tránh lãng phí nhất. Ví dụ như giáo dục chẳng hạn. Trước đây chúng ta có các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở cấp quận/huyện được gọi tên là Phòng Giáo dục. Một phòng như vậy quản lý công tác giáo dục của một địa bàn lớn hơn với nhiều trường học hơn so với một xã/phường hiện nay (tính kể từ sau 1/7/2025). Vậy thì có nên quy ước mỗi xã/phường sẽ có một Phòng Giáo dục hay không? Thay vào đó, nên chăng quy hoạch theo khu vực địa lý với địa danh địa lý đã có bề dày lịch sử. Mỗi một khu vực địa lý ấy tồn tại một Phòng Giáo dục phụ trách toàn bộ công tác giáo dục của các xã nằm trong khu vực địa lý? Cách quy hoạch này có thể gắn với một số ngành tương tự về đặc thù. Chắc chắn, nó sẽ giúp thu gom nguồn nhân lực tốt hơn, tránh dàn trải và giảm được những phức tạp trong công tác sắp xếp lại tổ chức kéo theo sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Tư duy quy hoạch này chính là cách để vượt qua rào cản khái niệm rất lý thuyết theo kiểu đã có hai cấp hành chính thì các cơ quan quản lý cũng nên đi theo cấp hành chính tương xứng. Nói nôm na, nếu phản biện rằng vì đã quy hoạch hành chính cấp thấp nhất là phường/xã thì các ban ngành cũng nên quy hoạch theo cấp hành chính tương đồng để tránh đẻ ra khâu trung gian, chúng ta đã tự trói mình trong khái niệm phường/xã mà xa rời bản chất là quản lý hai cấp. Với những ban ngành có đặc thù riêng và phù hợp, hai cấp quản lý hoàn toàn có thể là cấp sở tương ứng với tỉnh/thành và cấp phòng tương ứng với một khu vực địa lý mà năng lực cấp ấy có thể đảm nhiệm. Và bản chất hai cấp quản lý đồng thời bản chất “trực tiếp với dân nhất” cũng hoàn toàn vẫn được đảm bảo.
Chính việc vượt qua trói buộc khái niệm và đi sâu vào bản chất này sẽ bộc lộ được sức mạnh lớn nhất của cuộc cải cách lần này. Thêm vào đó, nó có thể đảm bảo được sự hài lòng của những người dân vốn giàu cảm xúc hoài niệm khi các khu vực vẫn gợi nhớ lại các địa danh cũ đã gắn bó với họ từ khi mới sinh ra. Ví dụ như ở Hà Nội chẳng hạn, sau khi sắp xếp lại sẽ có 126 đơn vị cấp xã/phường. Mọi hoạt động hành chính sẽ căn cứ theo quy hoạch xã/phường mới này nhưng ở một số hoạt động xã hội khác, chẳng hạn như văn hóa, thể thao, người dân lại có thể sinh hoạt theo khu vực cũ như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đông Anh… khi mà cấp quản lý thấp nhất của lĩnh vực ấy là cấp bao trùm theo khu vực địa lý thay vì rạch ròi về tận từng phường/xã.
Thêm vào đó là câu chuyện nhân sự. Giả sử mỗi phường/xã mới ở Hà Nội sẽ đều có một Phòng Văn hóa - Thể thao trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao chẳng hạn, tổng số 126 phường/xã sẽ cần ít nhất khoảng 300 nhân viên. Nhưng nếu như tổ chức Phòng Văn hóa - Thể thao phụ trách theo các khu vực gồm nhiều phường/xã liền kề nhau, Hà Nội có thể chỉ cần 10-15 phòng Văn hóa - Thể thao như thế với tổng số nhân sự điều hành chỉ lên tới 150-200 người là cùng. Rõ ràng, hệ thống sẽ bớt cồng kềnh hơn, ngân sách sẽ đỡ phình to hơn giúp có thể sử dụng những cá nhân có năng lực nhất, có trách nhiệm nhất.
Điều quan trọng khác nữa phải là sự thống nhất số hóa của các ngành nghề căn cứ theo quy định của nhà nước và các kết quả đã có của công cuộc chuyển đổi số. Một ví dụ phổ biến hiện nay là chuyện chứng nhận cư trú. Khi mà VNeID đã được sử dụng phổ cập đến mức độ ví giấy tờ điện tử này đã thay thế hoàn toàn các giấy tờ thể lý khi qua cổng an ninh sân bay, khi đăng ký các thủ tục ở cơ quan Công an cấp phường/xã… thì không hiểu sao rất nhiều trường học công lập vẫn yêu cầu phụ huynh học sinh phải nộp bản chứng nhận bằng bản in có đóng dấu của cơ quan chức năng? Đây là một đòi hỏi dư thừa, máy móc nếu không nói là đi ngược lại với chính sách mà nhà nước đã đưa ra.
Chính sự thống nhất số hóa này sẽ khiến dịch vụ công nhanh gọn hơn, việc tiếp xúc với công dân ở các cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở trở nên tiện lợi hơn, bớt cảm giác phiền phức hơn. Nền tảng đã có sẵn, hành lang đã được mở ra, vấn đề chỉ nằm ở chỗ quán tính bấy lâu đã ngăn cản một số nhỏ những lĩnh vực vẫn lười chưa chịu bước chân vào hành lang ấy và tạo ra cảm giác tiêu cực khi người dân cần một dịch vụ công nào đó.
Sắp xếp lại để tạo ra một bộ khung từ đó trở thành tiêu chuẩn cho hành động. Nhưng cơ bản nhất vẫn phải là con người có chịu bắt kịp, có chịu thích nghi, có chịu bước ra ngoài vùng quán tính cũ và dám gỡ bỏ các trói buộc mang tính khái niệm để hành động hay không mà thôi. Và với người dân, hành động mới là thứ thiết thực nhất và thuyết phục nhất.
Linh hoạt và năng động là điều rất cần lúc này. Đảng và Chính phủ đã nỗ lực tăng tốc suốt thời gian qua. Vậy thì cán bộ, công chức, viên chức tại sao lại có thể cho phép mình trì hoãn thêm nữa khi chậm một ngày có thể để lại khó khăn trong tương lai trong nhiều ngày.
Hà Quang Minh
Quê hương không bao giờ mất
Có rất nhiều người kỳ vọng rằng địa danh của các đơn vị hành chính phải “xứng tầm lịch sử”. Nhưng bản đồ Việt Nam không đủ sức để trở thành Đại Việt sử ký phiên bản 2025.

Trong những cuộc trò chuyện những ngày này có một chủ đề gọi là “mất quê”. Một người bạn sinh ra ở Hải Dương phàn nàn với tôi, rằng sao tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập lại là Hải Phòng. Anh có vẻ khá ấm ức, vì tôi quê ở Hải Phòng. Nỗi bức xúc của anh thoạt nhiên khá hợp lý: Hải Phòng là một phần của trấn Hải Dương từ tận thời Lê Sơ. Mãi đến thời Pháp, chính quyền thuộc địa mới tách một số huyện ven biển của Hải Dương để thành lập tỉnh Hải Phòng. Vậy mà bây giờ con lại “nuốt” mất tên “cha”, để rồi anh cảm thấy mình bị “mất quê”.
Khi số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm xuống một nửa, trên các diễn đàn báo chí và mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thảo luận tương tự. Cảm giác ban đầu, tên của các tỉnh thành mới được ưu tiên đặt theo đơn vị đang dẫn dắt về mặt kinh tế (GRDP lớn hơn). Nhưng như trong câu chuyện Hải Phòng, nhiều người cảm giác rằng cái tên mới của quê hương không xứng tầm với lịch sử của vùng đất. Quảng Nam là một ví dụ khác: cái tên đó hình thành từ thời mở cõi – chữ “Quảng” trong tên tỉnh cũng đã có nghĩa là mở rộng – còn Đà Nẵng chỉ hình thành thời Pháp thuộc.
Nhưng bản đồ hành chính không thể trở thành biên bản lịch sử. Nó thường xuyên làm được việc đó, nhưng chỉ là cho một giai đoạn. Nó là lịch sử của thế hệ đã sinh ra và sống trên mảnh đất đó, nhưng không thể cam kết giữ gìn lịch sử của thế hệ trước hay cho thế hệ sau.
Chúng ta đã chấp nhận thực tế đó suốt lịch sử đất nước. Có những địa danh gánh vác các chương quan trọng nhất của lịch sử lập nước, cũng đã phải thay đổi theo thời gian. Ông bà nội của tôi là những chiến sĩ cách mạng thế hệ của Chiến khu Vần – nơi đồng bào chuẩn bị lực lượng để đấu tranh giành chính quyền ở Phú Thọ, Yên Bái và một phần của Sơn La trong mùa thu năm 1945. Đó là một mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của cộng đồng các dân tộc vùng Đông Bắc. Những tên gọi hành chính của vùng đất rộng lớn đó, cũng như hầu hết các chiến khu khác, đã thay đổi nhiều lần trong lịch sử.
Từ khi tôi biết nghe những câu chuyện của bà, quê gốc của tôi đã được chia nhỏ (và gọi) bằng nhiều cái tên, “Việt Cường”, “Vân Hội” hay “Mỵ”. Cái tên “Vần” giờ chỉ thuộc về một ngôi làng nhỏ, không hề phản ánh vùng núi rộng lớn nơi đồng bào đã trường kỳ kháng chiến. Địa giới hành chính và tên gọi thay đổi. Nhưng có 2 điều không thay đổi: Đầu tiên, chiến khu Vần vẫn nằm trong tất cả các cuốn sách, bài báo hay mọi biên bản về lịch sử cách mạng của vùng đất Yên Bái (và sau này nữa, ngay cả khi chính cái tên Yên Bái cũng thay đổi).
Điều thứ hai, là tôi đặt chân lên vùng-đất-đó, một vùng đất được vẽ bằng trí nhớ, tôi vẫn có thể nhận quê. “Em là người Tày ở Hưng Khánh”, tôi nói với cán bộ ở Hưng Khánh – một trong các đơn vị hành chính nhỏ ở nơi đó, cách khá xa làng Vần. Ngay lập tức, rượu được bày lên, và tôi trở thành người nhà. Trên mâm rượu, mọi người tự giới thiệu, và có đến một phần ba buổi gặp đó là những người cùng họ Đinh với tôi.
Một mốc son quan trọng khác của cuộc kháng chiến chống Pháp, diễn ra ở thung lũng Mường Thanh, Điện Biên Phủ. Cái tên Mường Thanh không chỉ quan trọng trong lịch sử Việt Nam: đây còn là nơi diễn ra trận đánh quan trọng bậc nhất trong lịch sử giành độc lập của nhân dân các nước thuộc địa toàn thế giới. Nhưng ngày nay, vùng đất lịch sử đó cũng không thể hiện trên bản đồ hành chính. Phường Mường Thanh của thành phố Điện Biên Phủ ngày nay rất nhỏ so với nơi đã diễn ra chiến thắng Điện Biên. Cũng giống chiến khu Vần, nó đã trở thành nhiều xã, nhiều làng, sáp nhập rồi tách ra nhiều lần sau năm 1954.
Nhưng có ai quên thung lũng Mường Thanh không? Có ai hiểu nhầm rằng phường Mường Thanh ngày nay là không gian của chiến thắng Điện Biên hay hiểu rằng làng Vần ngày nay là biên giới của chiến khu xưa không? Lịch sử có không gian để lưu giữ của riêng nó: sách, báo, từ điển, và cả trong trí nhớ cộng đồng. Trong thời đại số, chúng ta có vô số công cụ để lưu giữ những ký ức của mình. Điều duy nhất quan trọng, là chúng ta có đủ quan tâm đến lịch sử hay không.
Bản đồ hành chính được vẽ lên để ưu tiên phục vụ cho nhu cầu quản lý hành chính. Gánh vác lịch sử trên đó chỉ là một phần thêm. Nếu ta cương quyết coi bản đồ hành chính là một biên bản lịch sử, vừa bất công với tấm bản đồ (vì nó quá nhỏ) vừa bất công với lịch sử (vì nó quá dài, quá rộng).
Người Quảng Nam không bao giờ mất quê. Trong trí nhớ của tôi, một người Bắc, nơi đó sẽ vĩnh viễn là Quảng Nam, có ông Nguyễn Nhật Ánh tôi đã đọc từ thời bé tí; nơi tôi đã cùng quyên góp để xây ngôi trường đầu tiên trong đời cho các cháu nhỏ vùng núi Nam Trà My; và là nơi tôi ăn một món ăn chứa trong nó lịch sử và văn hóa vùng đất này: Mì Quảng.
Người Hải Dương cũng không bao giờ mất quê. Cái tên Hải Dương sẽ tồn tại trong các biên bản khác hơn là tấm bản đồ. Các doanh nghiệp sản xuất bánh đậu xanh lừng danh xứ này chắc chắn không có ý định đổi tên món ăn truyền thống đó thành “Bánh đậu xanh Hải Phòng”.
Đức Hoàng
Hai cuộc đời của địa danh
Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại một kênh truyền hình địa phương chuyên phát phim “chưởng” Hồng Kông và Đài Loan lồng tiếng trong suốt giai đoạn từ cuối thập niên 1990 cho đến những đầu năm 2000, tôi và những người bạn vẫn gọi đó là “đài Hà Tây”.

Tên gọi Hà Tây thì đã chính thức biến mất trên giấy tờ từ ngày 1/8/2008, khi Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan có hiệu lực. Theo đó, toàn bộ diện tích và dân số tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội, và tỉnh Hà Tây không còn tồn tại nữa.
Nhưng cho đến ngày hôm qua, trong câu chuyện trà dư tửu hậu của chúng tôi, thì Hà Tây vẫn còn “sống”. Những năm học cấp 3, chúng tôi đã cùng đạp xe đi hàng chục cây số về làng cổ Đường Lâm, rồi chùa Hương, thăm làng lụa Vạn Phúc, nghe chèo xứ Đoài… Không dễ gì để quên được Hà Tây, dù trên lý thuyết nó không còn nữa.
Nhưng đấy là thế hệ của tôi, những người có ký ức về Hà Tây. Với GenZ, thế hệ sinh ra trong khoảng 1997-2012, chúng ta không thể cắt nghĩa cho các em Hà Tây là gì. Làng cổ Đường Lâm hay làng lụa Vạn Phúc cũng đã mất đi “địa chỉ văn hóa” nguyên gốc của nó.
Sự đứt gãy này diễn ra hàng ngày, một cách âm thầm. Nhà tôi ở gần khu vực đường Bưởi. Phải một lần nghe các cụ kể, tôi mới biết trước đây, tên gọi chung của vùng là Kẻ Bưởi, gồm nhiều làng như Yên Thái, Hồ Khẩu, Trích Sài, Bái Ân, Võng Thị...
Theo dân gian, vùng này xưa kia thường có nhiều bưởi trôi dạt từ thượng nguồn về, nên gọi là Kẻ Bưởi. Tiếng Việt cổ dùng từ “Kẻ” để chỉ một cụm dân cư sống trên một địa bàn cụ thể, tương đương với đơn vị hành chính như làng hoặc xã ngày nay.
Từ “Kẻ” mất đi là một phần căn cước văn hóa của vùng đất chúng ta đang sống cũng không còn nữa, hoặc nó trở thành một ngành rất hẹp mà ít người có thể tiếp cận. Ký ức tập thể và câu chuyện văn hóa có thể mất vì thay đổi một cái tên.
Trong “Đại Việt sử ký toàn thư”, bản kỷ, quyển I – kỷ nhà Lê (tiền Lê) có ghi chép sự kiện liên quan đến Ngọa Triều Hoàng đế như sau: “Mùa đông năm Ất Tỵ, niên hiệu Ứng Thiên thứ 12 (1005)... nhà vua đích thân chỉ huy quân đội đi dẹp loạn... Sau khi chiến sự kết thúc, đoàn quân trở về đến Đằng Châu, vua đã quyết định đổi tên châu này thành phủ Thái Bình...”.
Từ đó, địa danh Thái Bình chính thức xuất hiện trên bản đồ hành chính Việt Nam với vai trò là một phủ. Đến năm 2005, tên gọi này đã tồn tại tròn một thiên niên kỷ.
Tên địa danh thường có hai cuộc đời: ngoài đóng vai trò hành chính, nó còn có một hành trình văn hóa - lịch sử. Có nhiều nơi, dù tên hành chính đã kết thúc từ lâu, nhưng cái tên có bao hàm câu chuyện văn hóa thì vẫn sống.
Ví dụ, địa danh Sài Gòn - Gia Định đã không còn được sử dụng trong hành chính từ lâu, nhưng người ta vẫn quen gọi Sài Gòn trong một số không ít trường hợp. Tên này phản ánh đặc điểm tự nhiên và lịch sử của vùng đất trước khi trở thành đô thị lớn như ngày nay.
Tất nhiên, việc sáp nhập địa giới hành chính có lý lẽ riêng của nó: thế giới đã phẳng và khoảng cách địa lý giờ thu hẹp chỉ sau vài các nhấn chuột máy tính. Việc tinh gọn tên địa danh để quản lý cũng phù hợp xu thế chung.
Phạm An