Trung Đông: Khi chiến thắng là một cái bẫy sinh tồn
Nghịch lý này không xuất phát từ thiện chí nhân nhượng mà từ những tính toán địa chính trị thực dụng và lạnh lùng nhất.
Quên đi câu chuyện “ai khai hỏa trước”, bài toán thực sự tại Trung Đông lúc này là: Đánh đến đâu thì phải dừng? Mỹ, Israel và Cộng hòa Hồi giáo Iran đang lún sâu vào một 'vũ điệu bên bờ vực' đầy nghịch lý: tấn công trong sự ghìm nhịp, tung đòn đủ mạnh để răn đe nhưng tuyệt đối né tránh một chiến thắng trọn vẹn. Bởi tại bàn cờ này, một thắng lợi tuyệt đối không còn là vinh quang, mà chính là kíp nổ cho một cuộc phản ứng dây chuyền thiêu rụi mọi sự kiểm soát. Nghịch lý này không xuất phát từ thiện chí nhân nhượng, mà từ những tính toán địa chính trị thực dụng và lạnh lùng nhất.
Đối với Mỹ, cái bóng của sự sa lầy luôn thường trực trong mọi quyết sách. Họ hiểu rõ rằng Iran không phải là một bóng ma quá khứ như Iraq hay Afghanistan để có thể dễ dàng giải quyết bằng một chiến dịch quân sự truyền thống.
Một đòn đánh hủy diệt vào Tehran sẽ ngay lập tức kích hoạt một “phản ứng dây chuyền” tàn khốc khắp vùng Vịnh. Khi đó, các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực sẽ biến thành bia đỡ đạn trực tiếp, và eo biển Hormuz – yết hầu năng lượng của toàn cầu – sẽ bị bóp nghẹt. Đối với Mỹ lúc này, răn đe là sự lựa chọn khôn ngoan duy nhất, còn chiến thắng trọn vẹn chỉ là một sự xa xỉ đầy rủi ro mà họ không thể đánh đổi bằng sự ổn định của hệ thống kinh tế thế giới.
Ở phía bên kia, Israel đang chơi một ván bài ngửa với thời gian. Dù sở hữu công nghệ quốc phòng hàng đầu thế giới, nhưng thực tế nghiệt ngã cho thấy không một “vòm sắt” nào có thể đứng vững vĩnh viễn trước những cơn mưa tên lửa dồn dập từ mạng lưới ủy nhiệm dày đặc của Iran. Israel hiểu rằng chiến thắng tuyệt đối trước Iran là một kịch bản không tưởng, trừ khi họ sẵn sàng nhìn thấy nền kinh tế và cấu trúc xã hội của mình bị nghiền nát trong một cuộc chiến tổng lực tiêu hao. Sự mong manh của “bức tường thép” buộc Israel phải chọn con đường kiềm chế trong sự giận dữ, chấp nhận một trạng thái bất an kéo dài thay vì một cuộc đối đầu xóa sổ.
Về phía Cộng hòa Hồi giáo Iran, họ đang trình diễn một thứ nghệ thuật chính trị nguy hiểm: leo thang trong bóng tối. Iran không tìm kiếm sự hủy diệt đơn thuần, họ tìm kiếm sự tôn trọng thông qua nỗi sợ hãi. Chiến lược của Tehran giống như một lưỡi dao sắc bén: đủ để khiến đối phương đau đớn và phải dè chừng, nhưng tuyệt đối không đủ để kích hoạt một cuộc tổng tấn công xóa sổ từ liên minh phương Tây. Trong tư duy của những nhà chiến lược tại Tehran, một chiến thắng quá lớn, quá rầm rộ, đôi khi lại chính là bản án tử hình cho sự tồn vong của chế độ. Họ thà chọn một cuộc đối đầu âm ỉ còn hơn là một vinh quang ngắn ngủi dẫn đến sự sụp đổ.
Trong kỷ nguyên hạt nhân và tên lửa hành trình, khái niệm chiến thắng đã bị biến dạng hoàn toàn. Các bên không còn tìm cách tiêu diệt đối phương theo lối mòn truyền thống; thay vào đó, họ tìm cách sống sót cạnh nhau trong một trạng thái hận thù ổn định. Bi kịch nằm ở chỗ: chỉ cần một sai số nhỏ trong phép tính răn đe, một bước đi sai lầm trong sự kiêu hãnh, cả khu vực sẽ rơi vào vực thẳm mà không một bên nào kịp hãm phanh. Khi chiến thắng trở thành một cái bẫy, thì sự kiềm chế – dù đau đớn – lại chính là vũ khí tối thượng cuối cùng.

Xung đột tại Trung Đông gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng và giá cả
Xung đột Trung Đông: Nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng xăng dầu