Syria sau nội chiến: Tăng trưởng nóng và những ẩn số ổn định
Hơn một năm sau khi nội chiến khép lại, Syria bước vào giai đoạn tái thiết. Một nền kinh tế từng kiệt quệ, đồng nội tệ mất giá và hàng triệu người phải sống tị nạn nay lại được nhắc đến với cụm từ "tăng trưởng trở lại".
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria AbdulKader Husrieh gây chú ý khi tuyên bố tại New York ngày 4/12 rằng tốc độ phục hồi của Syria đang vượt xa mức 1% mà Ngân hàng Thế giới dự báo cho năm 2025. Chỉ một ngày sau, Chính phủ Canada đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bị coi là ủng hộ khủng bố và xóa tên nhóm Hayat Tahrir al-Sham khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Những động thái nối tiếp nhau tạo cảm giác rằng Syria đang đi vào một quỹ đạo chính trị - kinh tế mới, dù vẫn còn nhiều ẩn số.
Việc chiến sự lắng xuống đã mở ra "cửa sổ cơ hội" mà cả Syria lẫn cộng đồng quốc tế hiểu rằng không kéo dài mãi. Chính quyền chuyển tiếp và những thỏa hiệp chính trị tạm ổn định giúp Syria có vị thế mới để đàm phán với các nước từng giữ thái độ cứng rắn.
Việc Mỹ gia hạn đình chỉ một phần Đạo luật Caesar thêm 180 ngày và để ngỏ khả năng nới trừng phạt sâu hơn cho thấy Washington đang áp dụng chiến lược hai mặt: gây sức ép cải cách nhưng vẫn giữ cánh cửa tái hội nhập. Quyết định của Canada là chỉ dấu rõ hơn: một số nước phương Tây đã bắt đầu xem xét lại cách phân loại và tiếp cận với Syria.
Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng đã nới lỏng một số hạn chế, cho phép giao dịch với Ngân hàng Trung ương Syria phục vụ mục đích nhân đạo. Về mặt kỹ thuật, đây chỉ là điều chỉnh hẹp, song về thực chất, lần đầu tiên sau nhiều năm, các kênh tài chính hợp pháp được mở lại một phần, giúp dòng viện trợ và hỗ trợ phát triển có thể đi vào Syria nhanh hơn, minh bạch hơn.
Kết hợp với động thái của Canada và tín hiệu từ Mỹ, có thể thấy "cánh cửa" với chính phủ và người dân Syria đang mở rộng hơn so với giai đoạn bị bao vây, cấm vận toàn diện. Song song với những thay đổi bên ngoài, đời sống trong nước cũng dần chuyển động theo hướng thực tế hơn. Một bộ phận người tị nạn trở về mang theo kiều hối; nhiều cửa hàng nhỏ, xưởng sản xuất gia đình và khu chợ từng im lìm nay sáng đèn trở lại. Các "tế bào kinh tế" này chưa đủ tạo bước ngoặt nhưng phản ánh nhu cầu tái lập nhịp sống bình thường và là nền tảng cho những bước phục hồi ban đầu.
Trong chiến lược "tái sinh", Syria đặt trọng tâm vào ba trụ cột: cải cách tiền tệ, mở cửa tài chính và điều chỉnh khung pháp lý. Kế hoạch phát hành đồng tiền mới - cắt bớt hai số 0 khỏi mệnh giá - không chỉ nhằm kiềm chế lạm phát, mà còn tạo cảm giác về một điểm bắt đầu mới. Nếu đi kèm kỷ luật tài khóa, đây có thể là bước quan trọng giúp Syria thoát khỏi vòng xoáy mất giá kéo dài.
Trụ cột thứ hai là tái kết nối với các định chế tài chính quốc tế. Việc làm việc với Quỹ Tiền tệ quốc tế để chuẩn hóa thống kê giúp Syria "nói cùng ngôn ngữ" với thị trường, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần cho các gói hỗ trợ và đánh giá tín nhiệm. Đàm phán với Visa và Mastercard nhằm khôi phục thanh toán thẻ quốc tế là bước đi mang tính tín hiệu mạnh: Syria muốn tái xây dựng hoạt động thương mại và dịch vụ trên nền tảng hiện đại hơn. Quan trọng nhất là cải cách luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Từng bị xem là "vùng rủi ro cao" của hệ thống tài chính toàn cầu, Syria buộc phải siết chặt khung pháp lý nếu muốn nới trừng phạt và thu hút vốn. Quyết định của Canada rút Syria khỏi danh sách quốc gia ủng hộ khủng bố và xóa tên Hayat Tahrir al-Sham, xét ở góc độ này, là dấu hiệu cho thấy các nỗ lực điều chỉnh bước đầu được ghi nhận. Nếu thêm một số nước phương Tây khác có động thái tương tự, Syria sẽ có thêm đòn bẩy để mở rộng không gian ngoại giao và tài chính.
Dù vậy, các tín hiệu tích cực không che lấp được thực tế rằng thách thức còn rất lớn. Hạ tầng bị tàn phá, nguồn lực nội địa hạn chế, lực lượng lao động trẻ thiếu kỹ năng sau hơn một thập niên gián đoạn học tập. Các ngành trụ cột như dầu khí, dệt may, du lịch quy mô lớn chưa thể phục hồi mạnh.
Nguy cơ "tăng trưởng nóng nhưng mong manh" vẫn hiện hữu khi Syria chủ yếu dựa vào tiêu dùng phục hồi, kiều hối và đầu tư nhỏ lẻ. Song chính những khoảng trống ấy lại tạo cơ hội để Syria định hình lại mô hình phát triển. Thay vì quay lại hoàn toàn với cấu trúc cũ vốn dễ tổn thương trước biến động an ninh, Syria có thể hướng tới những lĩnh vực ít đòi hỏi hạ tầng nặng nhưng có tiềm năng tạo giá trị cao, như dịch vụ số, logistics, thương mại khu vực.
Việc tái thiết cho phép nước này "thiết kế lại" các ngành ưu tiên, thu hút vốn từ những nền kinh tế vùng Vịnh đang chủ động tìm điểm tựa đầu tư mới. Vị trí địa - chiến lược cũng mang lại lợi thế mà nhiều quốc gia hậu chiến không có. Nằm trên trục kết nối Địa Trung Hải - vùng Vịnh - Anatolia, Syria có thể trở thành điểm trung chuyển hàng hóa và năng lượng nếu hạ tầng vận tải được phục hồi.
Trong kịch bản thuận lợi, nước này có thể đóng vai trò "cầu nối" giữa các nền kinh tế vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Địa Trung Hải, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực. Điều kiện tiên quyết là môi trường an ninh đủ ổn định và một khung pháp lý rõ ràng để giảm rủi ro cho nhà đầu tư.
Dù vậy, quỹ đạo tương lai của Syria vẫn gắn chặt với toan tính của các trung tâm quyền lực. Mỹ muốn dùng tái thiết để giảm ảnh hưởng của Iran. Nga muốn duy trì vị thế ở Địa Trung Hải. Thổ Nhĩ Kỳ gắn lợi ích Syria với bài toán người tị nạn và an ninh biên giới. Các nước vùng Vịnh như UAE, Qatar, Saudi Arabia coi tái thiết là cơ hội mở rộng ảnh hưởng kinh tế - chính trị.
Trong thế đan xen đó, điều Syria cần nhất là "tự chủ chiến lược": tranh thủ được nguồn lực bên ngoài nhưng không bị cuốn vào các cuộc cạnh tranh ủy nhiệm mới. Tiến trình chính trị chuyển tiếp cũng là biến số quan trọng. Soạn thảo hiến pháp mới, tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực là các bước nhạy cảm, có thể tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho tái thiết, nhưng cũng có thể làm lộ ra những chia rẽ bị nén lại trong giai đoạn hậu chiến. Thành công hay thất bại trong giai đoạn này sẽ quyết định mức độ tin tưởng của cộng đồng quốc tế và khả năng Syria thu hút vốn lớn từ bên ngoài.
Vì thế, câu hỏi trung tâm không phải là Syria tăng trưởng bao nhiêu phần trăm trong năm tới, mà là liệu tăng trưởng ấy có thể chuyển hóa thành ổn định hay không. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia hậu chiến cho thấy, nếu cải cách thể chế, hòa giải xã hội và phân bổ công bằng lợi ích không được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, vòng lặp "tái thiết - bất mãn - khủng hoảng" rất dễ trở lại. Tương lai của Syria phụ thuộc nhiều vào việc nước này có đủ quyết tâm đi đến cùng con đường cải cách mà chính họ đang tuyên bố hay không.
Cơ hội cho Syria đã xuất hiện khi tiếng súng lắng xuống, một số lệnh trừng phạt được nới và những "tấm nhãn" nặng nề về chính trị được gỡ bỏ. Từ một quốc gia gắn với hình ảnh tàn phá, Syria đang trở thành phép thử cho năng lực tái thiết trong một Trung Đông nhiều biến động.
Nếu biết tận dụng giai đoạn hiện nay để củng cố thể chế, đa dạng hóa kinh tế và tái kết nối có chọn lọc với thế giới, Syria có thể tạo ra một quỹ đạo mới vượt ra khỏi cái bóng chiến tranh. Ngược lại, nếu cơ hội này bị bỏ lỡ, những bước phục hồi hiện nay có thể chỉ là khoảnh khắc sáng ngắn ngủi trước khi đất nước đối mặt với những vòng xoáy bất ổn tiếp theo.

Chương mới trong quan hệ Mỹ - Syria
Mỹ tiếp tục nới lỏng lệnh trừng phạt Syria sau "cuộc gặp lịch sử"